Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011

Bộ trưởng thương mại Trương Đình Tuyển Tôi không thể bỏ ra về

gày 19.10.2006, 12:43 (GMT+7)
Tại Bộ Thương mại trưa chủ nhật 14.10, khi vừa từ sân bay về, trong chiếc áo khoác kaki “đề mốt” trông ông giống một ông chủ tịch xã lên Hà Nội thăm con học đại học, hơn là một VIP vừa mới trở về từ bàn đàm phán Geneva trang trọng.
Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển: Nếu Việt Nam gia nhập WTO mà Quốc hội Hoa Kỳ chưa phê chuẩn PNTR cho Việt Nam thì Tổng thống họ phải ký tuyên bố miễn áp dụng các quy định WTO cho Việt Nam và những cam kết của Việt Nam trong WTO cho Hoa Kỳ. Chuyện của họ thôi!
Chỉ có một khác biệt! Chưa bao giờ trên khuôn mặt vốn cau có "nhiều khi đến nghiệt ngã" của ông Bộ trưởng Trương Đình Tuyển lại thấy xuất hiện nhiều nụ cười đến vậy. Trên xe cũng thấy ông cười, bước xuống cũng cười (và trong câu chuyện sau đó nhiều lần ông mỉm cười, nét mặt giãn ra). Trông hiền hẳn!
Ông bắt đầu câu chuyện: Nào, có gì hỏi thì hỏi đi!
Thưa Bộ trưởng, ông đã có thể mỉm cười?
Hiện nay trong dư luận nói chung có thể có hai luồng ý kiến. Luồng thứ nhất người ta nhìn vào WTO là cái gì đó giống như một "cơ hội vàng", trong khi luồng thứ hai nghĩ rằng vào WTO là "nguy kịch đến nơi rồi".
Tôi nhìn khác. Đổi mới là mấu chốt, là nhân tố quyết định, còn người đàm phán chỉ đấu tranh cho bên ngoài người ta thừa nhận tiến trình đổi mới trong nước đã đạt một tầm mức nào đó, để chúng ta có thể gia nhập tổ chức này thôi. Đây là một cuộc đấu tranh vất vả, phức tạp, kéo dài nhiều năm, có sự tham gia của rất nhiều bộ, ngành, có sự chỉ đạo của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ. Nếu nói là mỉm cười thì đó là nụ cười của một người, với tư cách là người được Thủ tướng giao chỉ đạo tiến trình đàm phán này, đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Trước khi lên đường, tuyên bố của ông về khả năng hoãn lại việc gia nhập WTO sang năm tới khiến cho nhiều người giật mình, và đã có những ý kiến phản ứng...
Tôi phải nói thế vì mình mà công khai đặt quyết tâm kết thúc vòng đàm phán này bằng mọi giá thì đây là dịp cho họ đặt ra những đòi hỏi vô lý để ép ta. Chẳng hạn, lúc đầu cán bộ của họ tại Geneva đặt ra rất nhiều vấn đề và tôi đã gặp riêng đoàn EU để kiên quyết phản đối. Tôi phải gọi điện cho ông Mandelson ở Brussels, bảo rằng các ông đã cam kết với Thủ tướng chúng tôi nhân dịp ASEM 6 là "không còn vấn đề gì nữa". Ông ấy phải gọi điện, chỉ thị lại cho Geneva. Ổn cả.
Trên thực tế, ngày 9.10 chỉ họp thông báo rằng "chúng ta còn những vấn đề thế này thế kia và đề nghị các đối tác gặp nhau trao đổi trước", và giải tán. Chúng ta gặp họ để thoả thuận, và bản thân họ cũng phải thoả thuận với nhau vì bản thân giữa họ cũng có những mâu thuẫn về quan điểm. Thậm chí, đến trước 5 giờ chiều (giờ Thuỵ Sĩ) ngày 13.10 chúng tôi vẫn tưởng chưa xong mà phải treo đến thứ tư tuần này. May quá, đến đúng 5 giờ (tức là 22 giờ 20 phút giờ Hà Nội) thì kết thúc được vấn đề cuối cùng.
Đối tác được coi là "rắn" nhất là Hoa Kỳ có thái độ thế nào, thưa Bộ trưởng?
Họ có những yêu cầu rất cao với ta, và chúng ta cũng phải đấu tranh với họ. Nhưng những cái họ đặt ra là trên tinh thần xây dựng.
Tức là họ cũng muốn kết thúc sớm?
Đúng thế. Những gì chúng ta nói có lý, có lẽ, họ chấp nhận.
Xin được hỏi Bộ trưởng cách giải quyết cụ thể về một vấn đề, mà Bộ trưởng đã có phản ứng gay gắt trên một tờ báo, là quyền kinh doanh.
Đó là một trong những vấn đề phức tạp và kéo dài. Đó là chuẩn của thế giới, chúng ta chỉ làm rõ thêm thôi. (Ông đột ngột cao giọng lên) Quyền kinh doanh mà chúng tôi cho "anh" không có nghĩa là cho phép "anh" tự động xâm nhập vào hệ thống phân phối của tôi. Chúng ta đã làm rõ chuyện đó và họ phải chấp nhận. Nói chung, đã đàm phán là họ cứ đòi, còn phía mình phải tỉnh táo, kiên quyết đấu tranh và giải thích.
Xin Bộ trưởng cho biết cụ thể hơn.
Theo quy định của WTO, những công ty không có sự hiện diện thương mại tại Việt Nam vẫn có quyền đứng tên nhập khẩu. Nhưng họ phải bán hàng thông qua hệ thống phân phối của chúng ta. Còn đối với những nhà phân phối đã có sự hiện diện thương mại ở đây, chúng ta có thể mở cửa, bởi các nước khác, ví dụ như Trung Quốc, cũng phải làm vậy. Có điều là chúng ta có quyền cho cái gì và không cho cái gì. Chẳng hạn chúng ta không cho họ kinh doanh xăng dầu, phân phối dược phẩm, hay báo chí.
Xin hỏi Bộ trưởng, về mức độ căng thẳng thì lần này so hồi tháng 5 (kết thúc đàm phán song phương với Hoa Kỳ) thế nào?
Cũng khó nói vì mỗi cái có sự phức tạp riêng. Tuy nhiên, có một khác biệt tương đối rõ là lần này đàm phán đa phương, có nhiều đối tác, nên tôi không thể đứng dậy bỏ ra về giữa chừng được (bật cười lớn).
Theo Bộ trưởng, thành công của đàm phán đa phương tác động đến vấn đề PNTR như thế nào?
Việc kết thúc đa phương chỉ càng làm đầy đủ các yếu tố để phía Hoa Kỳ không còn lý do gì để trì hoãn nữa. Nếu Việt Nam gia nhập WTO mà Quốc hội Hoa Kỳ chưa phê chuẩn PNTR cho Việt Nam thì Tổng thống họ phải ký tuyên bố miễn áp dụng các quy định WTO cho Việt Nam và những cam kết của Việt Nam trong WTO cho Hoa Kỳ. Chuyện của họ thôi (ông nhún vai). Thế nhé!
Huỳnh Phan thực hiện
Tiến trình 11 năm
6.1994, Việt Nam chính thức đệ đơn lên GATT - tiền thân của WTO - và được chấp nhận là quan sát viên.
1.1995, WTO tiếp nhận đơn xin gia nhập của Việt Nam.
7.1998, tại Geneva, Thuỵ Sĩ, phiên họp lần thứ 1 của Ban Công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO của WTO.
12.1998, tại Geneva, Thuỵ Sĩ, tổ chức phiên họp lần thứ 2 của Ban Công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO.
7.1999, tại Geneva, Thuỵ Sĩ, tổ chức phiên họp lần thứ 3 của Ban Công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO.
Từ 27.11 đến 1.12.2000, tại Geneva, Thuỵ Sĩ, tổ chức phiên họp lần thứ 4 Ban Công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO của WTO. Năm 2000, nước ta cơ bản đã chấm dứt giai đoạn minh bạch chính sách kinh tế - thương mại.
12.2001, Việt Nam gửi lên WTO Bản chào đầu về thuế quan và dịch vụ.
10.4.2002, tại Geneva, Thuỵ Sĩ, tổ chức phiên họp lần thứ 5 Ban Công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO của WTO, nhằm đánh giá tình trạng đàm phán song phương cũng như các kế hoạch hành động của Việt Nam.
12-22.5.2003, tại Geneva, Thuỵ Sĩ, Đoàn đàm phán về kinh tế thương mại quốc tế của Chính phủ Việt Nam đã tham gia phiên họp lần thứ 6 Ban Công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO.
10 và 11.12.2003, phiên đàm phán đa phương thứ 7.
9-18.6.2004, phiên thứ 8 đàm phán gia nhập WTO của Việt Nam diễn ra tại Geneva, Thuỵ Sĩ.
15.12.2004, tại Geneva, Thuỵ Sĩ, phiên họp thứ 9 về việc Việt Nam gia nhập WTO.
15.9.2005, tại Geneva, Thuỵ Sĩ, phiên họp lần thứ 10 Ban Công tác của WTO về việc Việt Nam gia nhập WTO.
Từ 12-18.9.2005, phiên đàm phán đa phương thứ 11 tại Geneva, Thuỵ Sĩ.
20-28.3.2006, phiên họp thứ 12 của Ban Công tác về Việt Nam gia nhập WTO tại Geneva, Thuỵ Sĩ.
27.3.2006, Ban công tác tuyên bố đàm phán về việc Việt Nam gia nhập WTO bước vào “giai đoạn cuối”.
4.2006, Việt Nam đã kết thúc đàm phán song phương với 27 nước và vùng lãnh thổ (trong tổng số 28 đối tác có yêu cầu). Hoa Kỳ là đối tác cuối cùng mà Việt nam đàm phán.
7.2006, vòng đàm phán đa phương thứ 13.
13.10.2006, vòng đàm phán đa phương thứ 14 tại Geneva, Thuỵ Sĩ kết thúc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét