Hiển thị các bài đăng có nhãn Du lịch. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Du lịch. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

Không chỉ dựa vào lòng yêu nước


Ngày 25.12.2007, 12:34 (GMT+7)
Khởi động bình chọn Vịnh Hạ Long qua mạng:
Không chỉ dựa vào lòng yêu nước
Tối hôm qua, 23 tháng 12, đã diễn ra lễ phát động bầu chọn vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới mới tại khách sạn Sheraton được trang trí như một vịnh Hạ Long lộng lẫy thu nhỏ
Vịnh Hạ Long đã hai lần được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới Ảnh: Nguyễn Vinh
Cuộc bình chọn qua mạng này sẽ được tiến hành trong bốn năm (2007 2011), theo sáng kiến của New Open World, tiếp sau thành công vang dội của tổ chức này trong việc bầu chọn Bảy kỳ quan thế giới mới kéo dài trong tám năm (9.1999 7.2007).
Vịnh Hạ Long của Việt Nam, đã hai lần được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới, vào năm 1994 về giá trị cảnh quan và năm 2000 về địa chất diện mạo, đã được tổ chức này nêu lên cùng với 12 địa danh khác như những ví dụ điển hình đề cử.
Trong bài phát biểu của mình tại buổi lễ, thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Văn Thơ đã kêu gọi: Nếu mỗi người Việt Nam ở nước ngoài vận động thêm ba, bốn người bạn nước ngoài cùng bỏ phiếu bầu vịnh Hạ Long thì sẽ có thêm hàng chục triệu lá phiếu ủng hộ, một sức mạnh gia tăng đáng kể đưa cuộc bầu chọn cho vịnh Hạ Long đến thắng lợi.
Bà Phan Thanh Mai, Việt kiều Mỹ, trong dịp về thăm quê hương vừa rồi, đã nhận xét: Vịnh Hạ Long trông đã đẹp hơn, sạch hơn so với cách đây bốn năm, chỉ có điều các dịch vụ du lịch còn đơn điệu quá.
Có lẽ bà Mai, cũng như nhiều kiều bào ở nước ngoài và đồng bào trong nước, luôn coi vịnh Hạ Long là một niềm tự hào khi nhớ về đất nước, sẽ bỏ phiếu cho vịnh Hạ Long. (Điều này đã được chứng thực trong các cuộc bình chọn hoa hậu qua mạng, khi các người đẹp của Việt Nam luôn chiếm được vị trí rất cao, trong khi vẫn không đạt được đánh giá cao của ban giám khảo).
Nhưng những người nước ngoài, được coi là tương đối độc lập trong suy nghĩ và không bị chi phối bởi bổn phận của lòng yêu nước (Việt Nam), có lẽ chỉ bỏ lá phiếu một khi họ đã đặt chân đến đây và thực sự hài lòng về nó.
Như vậy, việc giành được lá phiếu của người nước ngoài không hề đơn giản, và không chỉ đơn thuần là công việc của bộ Ngoại giao, thông qua mạng lưới cơ quan đại diện của mình, và mối quan hệ với các đại diện ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội và TP.HCM.
Bộ Văn hoá thể thao du lịch và UBND Quảng Ninh, và trên hết là lãnh đạo chính phủ, có rất nhiều việc phải làm để cải thiện diện mạo, cảnh quan xung quanh vịnh Hạ Long, và nhất là xử lý dứt điểm về ô nhiễm môi trường, bốn năm không phải là một khoảng thời gian dài.
Để làm sao chấm dứt cái cảnh: Vịnh Hạ Long nhan sắc của một đêm (Tiêu đề bài đăng trên Sài Gòn Tiếp Thị số 69 ra ngày 7.12.2007)!
Huỳnh Phan

Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011

Bếp Việt Câu chuyện không chỉ là thương hiệu quốc gia


Ngày 19.02.2010, 18:58 (GMT+7)
Bếp Việt
Câu chuyện không chỉ là thương hiệu quốc gia
SGTT Xuân 2010 - Tháng 8.2007, Philip Kotler, người được coi là cha đẻ của tiếp thị hiện đại, khi sang Việt Nam giảng về xây dựng thương hiệu quốc gia, đã gợi ý Việt Nam có thể định vị mình thành nhà bếp của thế giới. Hai năm sau, một người Mỹ khác, Daniel Hoyer, đã khẳng định gợi ý này khi xuất bản cuốn sách Bếp Việt (Culinary Vietnam).
Cho dù, người Thái đã bắt đầu chiến dịch quảng bá này từ năm 2004, và tiến hành khá thành công, nhưng với góc nhìn của một chuyên gia ẩm thực, ông Hoyer vẫn cho rằng nếu biết cách quảng bá khéo léo, Việt Nam vẫn có thể thành công.
Ông Hoyer nhận xét: “Tôi là một người hiểu biết khá rõ, và biết nấu nhiều món ăn Tàu, món ăn Thái, tôi cho rằng món ăn Việt ngon hơn bởi sự hài hoà hơn hẳn về mùi, vị, và màu sắc, cũng như tinh tế hơn hẳn. Chẳng hạn, món Thái quá cay và quá chua, nói chung là quá khích. Còn món ăn Việt, chẳng hạn như canh chua cá lóc, các vị cay, chua, ngọt, hay thậm chí đắng, được kết hợp rất hài hoà, vừa miệng, và sự kết hợp các màu trắng, đỏ, vàng, hay xanh, trông rất ưa mắt”.
Nhưng câu chuyện của ông Hoyer với Sài Gòn Tiếp Thị không chỉ dừng lại ở chuyện cạnh tranh với người Thái, mà còn lan sang khía cạnh văn hoá và lối sống trong ẩm thực.
Tại sao ông lại chọn các món ăn Việt để viết sách giới thiệu?
Câu chuyện hơi dài một chút.
Lẽ ra, tôi đã phải tham gia cuộc chiến tranh ở Việt Nam, nếu hiệp định Paris không được ký vào đầu năm 1973, khi tôi đã đến tuổi nhập ngũ. Vì vậy, Việt Nam là một cái gì đó đặc biệt với tôi. Tôi đã tìm hiểu về Việt Nam qua những người Việt qua Mỹ di tản khi chiến tranh kết thúc. Chính những người Việt này đã dạy tôi nấu những món ăn Việt đầu tiên, để rồi tôi ngày càng thân thiết với cộng đồng người Việt bên đó, và ngày càng học được nhiều món ăn.
Một người bạn Việt kiều của tôi, sau khi trở về Việt Nam vào giữa những năm 90 của thế kỷ trước đã nói với tôi rằng hãy đến Việt Nam, món ăn rất tuyệt, và con người cũng rất tuyệt. Tôi bắt đầu có ý nghĩ sẽ viết một cuốn sách về bếp Việt từ đó.
Tháng 3.2007, tôi sang Việt Nam lần đầu tiên. Trong vòng năm tuần, tôi đi khắp các vùng miền, từ Nam ra Bắc, để tìm hiểu thêm về các món ăn và mọi thứ có liên quan. Tôi còn nghĩ là chúng tôi có thể phát triển các tour ẩm thực ở Việt Nam, nên tôi còn quan tâm đến các tuyến du lịch. Đầu năm 2008, tôi trở lại Việt Nam để bổ sung những tư liệu còn thiếu, và chuẩn bị bộ ảnh cho cuốn sách.
Ở Việt Nam cũng có nhiều cuốn sách giới thiệu về ẩm thực, cũng như dạy nấu ăn. Vậy, điều gì làm nên sự khác biệt giữa cuốn sách của ông với những cuốn sách này?
Cuốn sách của tôi là sự khám phá ẩm thực Việt Nam của một người Mỹ. Nhưng, quan trọng hơn, cuốn sách không chỉ dạy nấu ăn. Tôi còn nói về lịch sử, địa lý, văn hoá và con người ở Việt Nam. Tôi có dành một số trang để viết về những địa phương tiêu biểu. Chẳng hạn một chút gì đó về đồng bằng sông Cửu Long, về Sài Gòn, văn hoá Chăm, Hội An, Hà Nội…
Cách người Việt Nam ăn ở trong bữa cơm gia đình thế nào cũng là điều thú vị với người phương Tây. Người phương Tây thì ai ăn đĩa người ấy, có khẩu phần hết. Nhưng người Việt Nam thì chỉ có bát cơm là riêng, còn thức ăn thì chung. Cái văn hoá ở đây, theo tôi nghĩ, không chỉ đơn thuần là chia sẻ thức ăn, mà còn là sự quan tâm đến nhau thông qua việc gắp cho nhau, và nhường nhịn cho nhau.
Ông có nhắc đến ý định tổ chức các tour du lịch ẩm thực. Điều đó sẽ thực hiện như thế nào?
Bản thân, yếu tố văn hoá trong ẩm thực Việt Nam là một yếu tố khác biệt. Cái đặc sắc này được thừa hưởng từ chính cái đặc sắc của văn hoá Việt Nam với sự kết hợp của nhiều nền văn hoá khác nhau. Nhiệm vụ của tôi chỉ là quảng bá thôi.
Ẩm thực cũng là sự khám phá, chứ không thuần tuý là thưởng thức các món ăn ở nhà hàng 5 sao. Có những lúc, các du khách chúng tôi ra chợ, mua thực phẩm về, rồi các chuyên gia hướng dẫn họ tự chế biến tại nhà những người bạn Việt Nam của tôi. Họ cũng biết thêm cách ăn của người Việt Nam thế nào. Đó sẽ là ấn tượng mạnh mẽ nhất, khác biệt nhất trong cả chuyến đi của họ.
Tôi đang lên kế hoạch kết hợp các chương trình du lịch, tự trải nghiệm và nấu ăn, vốn khá phổ biến trên truyền hình Mỹ, trong một tour ẩm thực ba trong một. Tôi sẽ đưa một loạt các đầu bêp chuyên nghiệp từ các bang khác nhau trên đất Mỹ tới Việt Nam, giới thiệu với họ về Bếp Việt. Sau đó, dẫn họ ra chợ mua thực phẩm và nói chuyện với các bà nội trợ Việt Nam về nấu ăn, rồi về một cơ sở nào đó tự nấu. Những người như tôi, hay TS Long, hay bà Huy ở Huế, sẽ nếm thử, nhận xét và chọn ra người đầu bếp giỏi nhất. Tất cả những thứ đó sẽ được ghi hình, và phát trên các kênh chuyên về ẩm thực như Food và Cooking Show, hay trong các chương trình ẩm thực của các kênh khác, để quảng bá cho nhiều người Mỹ khác.
Huỳnh Phan thực hiện

Món quà độc của Nhật hoàng


Ngày 06.03.2009, 09:15 (GMT+7)
Sáng nay (6.3.2009), đại sứ Nhật Bản Mitsuo Sakaba sẽ trao tặng cho đại học Khoa học tự nhiên, thuộc đại học Quốc gia Hà Nội, bản công bố khoa học về việc phát hiện ra một loài cá bống mới ở Việt Nam, được đăng trên tạp chí Ngư học Nhật Bản ngày 20.8.1976. Nghiên cứu này được chính Nhật hoàng Akihito, lúc đó còn là thái tử, cùng với một nhà sinh học Nhật khác là tiến sĩ Katsusuke Meguro thực hiện, sau khi thu được một số mẫu tại đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam trước năm 1975.
Cũng vào khoảng thời gian đó, một tiêu bản về loài cá bống cát trắng này, tên khoa học là Glossogobius sparsipapiluus, đã được thái tử Akihito, thông qua đường ngoại giao, gửi tặng cho Việt Nam và hiện được lưu giữ tại bảo tàng động vật thuộc đại học Khoa học tự nhiên. Theo ông Vũ Ngọc Thành, cán bộ phụ trách bảo tàng, việc thu mẫu tiêu bản này đã được thực hiện ngày 1.3.1974 tại nhánh sông Ba Sắc, đoạn cách Cần Thơ 1,5km.
Theo giáo sư Mai Đình Yên, người cũng thực hiện một nghiên cứu tương tự về loài cá bống cát trắng vào năm 1982 với chín mẫu thu được ở Bến Tre và Tân Châu, cho biết loài cá bống trắng này sống ở vùng nước ngọt và nước lợ (khu vực cửa sông ra biển), thuộc họ cá bống trắng (Gobiidae), bộ cá vược (Perciformes), có thể đánh bắt quanh năm và thịt rất ngon. GS Mai Đình Yên cũng đánh giá rất cao phát hiện của hai đồng nghiệp Nhật đối với những nghiên cứu tiếp theo của các nhà sinh học Việt Nam và nước ngoài. Nhà sinh học người Mỹ Walter Rainboth thuộc đại học Wisconsin Oshkosh, khi nghiên cứu về những loài cá ở vùng hạ lưu sông Mekong (bao gồm cả Campuchia và Việt Nam) cũng xác nhận tính chính xác trong việc phát hiện và mô tả loài cá bống này trong công bố của thái tử Akihito và Meguro.
Việc Nhật hoàng Akihito, thông qua thái tử Naruhito, uỷ nhiệm cho đại sứ Sakaba, trao tặng cho Việt Nam bản công bố về loài cá bống này được hy vọng hé mở ra những cơ hội về du lịch và thương mại, ngoài ý nghĩa về chính trị và ngoại giao. Theo ông Trần Huy Công, người được giao phối hợp kiểm duyệt những hình ảnh liên quan đến thái tử Naruhito trong chuyến thăm Việt Nam mới đây, đã hé ra rằng các hãng lữ hành của Nhật đã liên tục gọi điện cho ông xin danh sách những món Việt Nam mà thái tử đã nếm. Còn tiến sĩ Dương Nhật Long, thuộc đại học Cần Thơ, cho biết tuy cá bống cát trắng vẫn được khai thác tự nhiên, nhưng khả năng nuôi được loài cá này là hoàn toàn có thể. “Chúng ta đã nuôi thành công cá bống tượng và cá bống kèo, thì không lý gì không nghiên cứu nuôi được cá bống cát trắng”, TS Long nói.
Huỳnh Phan

Hoàng Thái tử Nhật thăm Việt Nam: Đánh bóng hình ảnh ODA và thúc đẩy du lịch


Ngày 11.02.2009, 07:35 (GMT+7)

Trong buổi tiếp kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chiều 9.2, đại sứ hữu nghị đặc biệt Nhật – Việt Sugi Ryotaro thông báo, Nhật sớm khôi phục vốn ODA dành cho Việt Nam, có thể là tháng 4 tới. Nhiều nghị sĩ Nhật bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác ODA với Việt Nam vì lợi ích cả hai nước. Theo người phát ngôn bộ Ngoại giao Lê Dũng, uỷ ban hỗn hợp giữa hai nước về phòng chống tham nhũng liên quan đến ODA đã dự thảo một báo cáo liên quan đến các biện pháp phòng chống tham nhũng, cũng như tăng cường hiệu quả sử dụng ODA của Nhật Bản tại Việt Nam, và đã trình lên Chính phủ hai nước xem xét.
Trong bối cảnh đó, chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên, kéo dài một tuần lễ của Hoàng thái tử Nhật Bản Naruhito, có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần xoá đi những ấn tượng không mấy tốt đẹp gần đây về Việt Nam trong tâm trí người dân Nhật do vụ hối lộ ở dự án đại lộ đông tây. Theo lịch trình, Hoàng thái tử Naruhito đi thăm trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực Nhật – Việt tại TP.HCM.
Đặc biệt, hình ảnh Hoàng thái tử đi thăm đồng bằng sông Cửu Long có thể tạo ra một làn sóng du lịch mới từ Nhật đến vùng sông nước này. Cho đến nay, các nhà tour của Nhật thường thành công với các tour thông qua những nhân vật nổi tiếng.
Huỳnh Phan

Chưa sẵn sàng cho "nhà giàu" Nhật

Ngày 20.12.2006, 20:24 (GMT+7)
Năm 2007 tới có khoảng 7 triệu người Nhật nghỉ hưu. Những người này có mức tài sản bình quân cao nhất so với các độ tuổi khác (khoảng 17 triệu yen) và có xu hướng thích du lịch nước ngoài. Ngành du lịch Việt Nam có vẻ chậm chân trong việc thu hút những vị khách giàu có này
Vào đầu năm 2007 tới, thế hệ "bùng nổ dân số thời hậu chiến" của Nhật (sinh trong những năm 1947 - 1949), với tổng số khoảng gần 7 triệu người (5,4% dân số) sẽ bắt đầu nghỉ hưu.
Người Nhật giàu thích du lịch
Nhiều bãi biển đẹp vẫn còn ngủ yên, chưa sẵn sàng tiếp nhận khách du lịch. Ảnh : C.K
Theo thống kê của Jetro, những người ở độ tuổi 60 - 70 của Nhật có mức tài sản bình quân cao nhất so với các độ tuổi khác (khoảng 17 triệu yen) và có xu hướng tiêu dùng rất mạnh, bởi những nhu cầu này bị hạn chế trong điều kiện cường độ làm việc quá nặng trước khi nghỉ hưu.
Một điều tra của Viện Nghiên cứu - thuộc Tập đoàn bảo hiểm Nomura Securities - vào năm ngoái cho thấy có tới 70% những người trên 60 tuổi của Nhật muốn đi du lịch, kể cả trong nước và nước ngoài.
Đón nhận xu hướng này, vào tháng 4.2005, Cơ quan Du lịch Nhật Bản (JTB) đã cho thành lập Công ty JTB Grand Tours & Services, chuyên tổ chức các chuyến du lịch ra nước ngoài cùng các dịch vụ kèm theo. Theo các chuyên gia kỳ cựu về du lịch của Nhật, những người lớn tuổi thường có xu hướng đến những nơi mà khi còn làm việc họ chưa từng đặt chân tới, như Trung Đông, châu Phi, hay Mỹ La tinh.
Cơ hội cho du lịch Việt Nam?

Trong khi Việt Nam vẫn đang "loay hoay", thì các đại gia Nhật là Mitsubishi, Sumitomo, Limtec và Mitsui, đã nhanh chóng "thế chân" nhà đầu tư Singapore để xây dựng "Thành phố mộng mơ Dankia - Suối Vàng" ở Lâm Đồng trên một diện tích hơn 5.000 héc ta. Với tổng vốn đầu tư 1,2 tỉ USD, những trung tâm nghỉ dưỡng, biệt thự, bệnh viện, sân golf..., và những vườn hoa hồng khổng lồ sẽ mọc lên ở đây, để phục vụ cho khoảng 10 ngàn lượt du khách, trong đó có những người thuộc thế hệ "bùng nổ dân số...", đến nghỉ dưỡng.
"Thành phố mộng mơ" này còn có lợi thế là kết nối được với những điểm du lịch khác của Đà Lạt, và đặc biệt là bãi biển Nha Trang, giúp tránh không thấy nhàm chán.

Ở Việt Nam, miền Trung với những dải bờ biển dài và đẹp, cũng như nhiều di sản văn hoá, là một tiềm năng rất lớn để xây dựng những khu nghỉ dưỡng này. Đặc biệt, ở đây còn có phố cổ Hội An, nơi cách đây hàng trăm năm người Nhật đã tự phát hiện ra. Rất tiếc là cho đến nay vẫn chưa có dự án nghỉ dưỡng dành riêng cho người già Nhật thực sự được khởi động, cho dù một số công ty như P&N đã có những tiếp xúc với chính quyền sở tại.
Người ta hy vọng rằng, trong Hội nghị liên kết du lịch miền Trung lần này, với sự chủ toạ của Phó tổng cục trưởng Du lịch Trần Tuấn Anh, nguyên là Chủ tịch Đà Nẵng - thành phố đã có hẳn một văn phòng xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch tại Nhật Bản, miền Trung sẽ có một cách nhìn tổng thể, cũng như những biện pháp phối hợp hữu hiệu trong xúc tiến du lịch và triển khai các dự án.
Theo ông Phạm Hữu Minh, Cục trưởng Cục Xúc tiến du lịch, sắp tới Tổng cục Du lịch sẽ kết hợp với Vietnam Airlines để tổ chức các tour du lịch trọn gói với giá cạnh tranh đến Việt Nam. Theo ông Minh, vùng Hoà Bình hay Hà Tây của miền Bắc là nơi có nhiều suối nước nóng và có khí hậu phù hợp để xây dựng các khu nghỉ dưỡng cho người già của Nhật.
Tuy nhiên, cho đến nay du lịch miền Bắc vẫn chỉ tạm bằng lòng với những tour "home stay" (ở cùng với người dân tộc) tại Sa Pa, để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu văn hoá của họ.
Tuy nhiên, một điều có thể tạm gọi là "good news" đối với Việt Nam là trong Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam diễn ra trước Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã có sự thay đổi nhận thức khi xác định rằng "du lịch không phải là một ngành, mà là một hệ thống xuất khẩu dịch vụ và thu ngoại tệ tại chỗ".
Đại diện Tổng cục Du lịch cũng đưa ra những con số so sánh về cách làm du lịch của các nước khác, khi mục tiêu cuối cùng không phải là "đếm khách báo cáo thành tích" mà là tổng số tiền thu được từ du khách, phụ thuộc vào số lượng và chất lượng các dịch vụ gia tăng cung cấp cho du khách.
Huỳnh Phan