Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

Hà Nội sống chung với rét


Ngày 01.02.2008, 14:01 (GMT+7)
Hà Nội sống chung với rét
Người Hà Nội mùa đông này chưa kịp thấy nhớ đợt rét đầu tiên thì đợt rét thứ hai đã ập đến. Đường phố trở nên chật chội, ùn tắc nhiều hơn bởi nhiều người lái xe hơi đi làm và đưa con đi học
Trời Hà Nội rét, nhưng người dân vẫn tiếp tục cuộc sống của mình. Ảnh: Nguyên Vũ
Một anh bạn công chức bảo rằng nhiều người đến cơ quan anh chúc tết trong cảnh complet cà vạt trang trọng, nhưng quần thể thao mặc ở trong lại thò gấu ra dài hơn quần ngoài, hay mặc bộ đồ veste đen, đi giày đen, nhưng lại lộ ra bít tất “xù” màu trắng. Những phụ nữ Hà thành duyên dáng chưa kịp vui với cái lạnh se se để mặc sức khoe các kiểu quần áo mùa đông, đành chấp nhận ẩn mình trong những chiếc áo rét dày cộp, xù xì. Mặc dù vậy, người Hà Nội vẫn tiếp tục cuộc sống của mình. Vẫn đi làm, đi chúc tết, và đi sắm tết. Một số trạm xăng cho biết lượng xăng tiêu thụ trong mấy tuần qua tăng 20 – 30%.
Chỉ có trẻ con tiểu học nghỉ ở nhà Chị Huyền, chuyên viên phụ trách đối ngoại của một cơ quan phụ nữ trung ương, đang căng đầu gấp rút hoàn tất báo cáo tổng kết đối ngoại của cả một năm mà cứ khoảng 15 – 20 phút lại có chuông điện thoại quấy rối. Khổ là cứ mãi vẫn một giọng nói với nội dung lặp đi lặp lại: “Mẹ ơi, con đói mà bà không cho ăn bánh”, “Mẹ ơi, bà không cho con bật ti vi”, “Mẹ ơi, về với con, con ‘hít le’ bà rồi”, hoặc “Mẹ ơi, con chán ở nhà lắm rồi”…
Từ đầu tuần nay, nhiệt độ buổi sáng ở Hà Nội xuống dưới 10oC trong đợt rét thứ hai liên tiếp. Học sinh tiểu học được nghỉ ở nhà. Đối với những phụ huynh không may mắn có bà như chị Huyền, con ở nhà lại trở thành một vấn đề lớn. Cho lên cơ quan thì đi đường lại lạnh, lại sợ ảnh hưởng công việc và sếp rầy la; để ở nhà thì lại lo không biết chúng có nghịch ổ điện, hay “sáng kiến” đi lau nhà, hoặc giặt quần áo giúp bố mẹ không. Nên nếu nửa tiếng mà không thấy con gọi, thì phụ huynh, nhất là các bà mẹ, lại phải gọi ngay về nhà.
Chính vì vậy, có những trường, như tiểu học Bạch Mai, đã nghĩ ra giải pháp nửa vời: lui giờ học của các cháu đến 1h30 chiều, lúc nhiệt độ đã tăng lên trên 10oC, không vi phạm quy định của sở Giáo dục Hà Nội, lại làm vơi giúp các bậc cha mẹ một nửa phần lo.
Bia xuống nước – rượu lên hương
Quán bia Hải Xồm trên đường Tăng Bạt Hổ đến 10h30 sáng mà vẫn không có khách, dù tất cả các bàn đã được trải khăn mới chờ đón khách quen lẫn khách đột xuất nhờ mới nhận tiền thưởng tết. Chị quản lý quán cho biết từ đầu năm mới 2008 đến nay, mỗi ngày quán chỉ bán được bốn bom bia, so với 20 bom vào cuối năm ngoái. “Được cái, bọn tôi bù lại một phần nhờ bán được rượu vodka Hà Nội, tăng gấp ba lần”, chị nói. Theo chị, những món nguội, như xúc xích Đức, chân giò muối, hay phô mai bán kém hẳn, bởi đa phần khách khi vào chỉ gọi cá chép om dưa, hay các món lẩu.
Cùng số phận với quán Hải Xồm là quán Lan Chín, một trong những thương hiệu lớn về bia hơi trên đất Hà thành. Quán Lan Chín số 35 Hàng Tre sau 12h chỉ kín khách ở lầu 1, nơi có cửa nhôm kính che kín, còn tầng trệt chỉ lác đác vài bàn, chủ yếu là dân nhậu tuổi 8X. Ngay cả trên lầu một, ẩm khách cũng chỉ gọi vodka Hà Nội, hay rượu ngâm trong những hũ thuỷ tinh lớn bày đầy quầy bar.
Cách đó chỉ chừng hơn trăm mét, quán Highway Four với thương hiệu rượu ngâm hoa quả “Sơn Tinh” độc quyền, đắt ngang với Putinka loại chai tròn, cửa vào đóng kín. Một nhân viên đứng trước cửa hai tay giơ cao ra dấu chéo báo hiệu đã hết chỗ. Quán rượu Quê Mình nằm heo hút ở Ngã tư Lò Sũ – Hàng Tre, vào những buổi trưa năm ngoái chỉ có khách chừng hai ba bàn, nay cũng chật kín. Chủ quán tên Dũng phân trần: “Khổ quá! Ông anh không gọi điện đặt bàn trước, làm thằng em chả biết nói thế nào với ông anh!” Dũng cho biết, từ Noel, trưa nào cũng đông nghịt như vậy. Dũng đã phải cho chuyển hết kho rượu ngâm đủ độ ở khu Hoàng Cầu tới đây, khoảng chừng 2.000 lít, và bán đã gần hết. “Em đang lo lắm, rượu mới ngâm chưa hết gắt, mà từ nay đến nghỉ tết khách cơ quan và công ty đã đặt bàn hết rồi”, Dũng lắc đầu nói như tìm kiếm sự sẻ chia ở tôi, kẻ lại chuẩn bị phải “lê bước chân phong trần” đi tìm chút hơi ấm giữa tiết đông lạnh giá này.
Huỳnh Phan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét