Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011

Không còn một ASEAN "chỉ giỏi viết nghị quyết"

Đã có không ít ý kiến nghi ngờ về khả năng hiện thực hóa một tham vọng được coi là quá lớn, khi Hiệp hội này đặt mục tiêu soạn thảo và thông qua một khối lượng văn bản khá lớn nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Hiến chương ASEAN ngay trong năm 2010. Nhất là xưa nay không ít người vẫn coi các diễn đàn của ASEAN như những talk shop.

Trong cuộc gặp gỡ cuối năm 2009 với báo giới Việt Nam, ông Phạm Hữu Chí, Vụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại (Bộ Ngoại giao), khi giải thích về sự lựa chọn chủ đề "Hướng tới cộng đồng ASEAN: Từ tầm nhìn tới hành động", đã vừa cười vừa nói: "Việt Nam quyết tâm quảng bá một hình ảnh mới là một quốc gia hành động cụ thể, chứ không chỉ giỏi viết nghị quyết, như từng được phân công trong khối COMECON (Hội đồng Tương trợ Kinh tếgiữa các nước xã hội chủ nghĩa)".
Đây không hẳn là một câu nói vui.
Đã có không ít ý kiến nghi ngờ về khả năng hiện thực hóa một tham vọng được coi là quá lớn, khi Hiệp hội này đặt mục tiêu soạn thảo và thông qua một khối lượng văn bản khá lớn nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Hiến chương ASEAN ngay trong năm 2010, hướng tới xây dựng một cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Nhất là xưa nay không ít người vẫn coi các diễn đàn của ASEAN như những talk shop.
Thậm chí, không biết vô tình hay hữu ý, trước thềm ASEAN 16, Tân Hoa Xã trong bản tin tiếng Anh của mình đã viết rằng "Towards ASEAN community: From Vision to Mission" (Tiến tới cộng đồng ASEAN: Từ tầm nhìn tới sứ mệnh"), thay vì "Towards ASEAN community: From Vision to Action".
Ảnh Lê Anh Dũng.
Thế nhưng, trái với những cách nhìn thiếu lạc quan, thậm chí có hàm ý mai mỉa này, ASEAN, với vai trò chủ tịch của Việt Nam, đã vượt qua những thách thức này một cách thành công. Nếu không nói là vượt mức mong đợi.
Ngoài việc thông qua những quyết sách quan trọng để thực hiện Hiến chương ASEAN theo như mục tiêu đề ra, ASEAN đã nâng tầm hoặc làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác quan trọng, và, quan trọng hơn, đã chứng tỏ được vị trí trung tâm của mình trong các thể chế mở.
Đó là chưa nói tới việc sự đoàn kết trong ASEAN ngày càng được củng cố, thông qua những tiến trình đó, cũng như trước áp lực, hay âm mưu chia rẽ từ bên ngoài.
Mở rộng EAS với vai trò trung tâm của ASEAN
Cấp cao Đông Á (EAS) đã kỷ niệm 5 năm sự ra đời của mình bằng quyết định mời thêm hai quốc gia ngoài khu vực là Nga và Mỹ tham gia vào cơ chế khu vực này trong năm tới.
"Sáng kiến này của ASEAN rõ ràng đã nhấn chìm các sáng kiến đơn lẻ của Úc và Nhật (được đưa ra vào tháng 10.2009, thời điểm Việt Nam chuẩn bị nhận chức chủ tịch ASEAN từ Thái Lan - NV) trong việc tạo ra cấu trúc an ninh mới của khu vực châu Á - Thái Bình Dương", Giáo sư Carl Thayer từ Học viện Quốc phòng Úc nhận xét.
Thủ tướng Úc Kevin Rudd đưa ra sáng kiến "Hướng tới một cộng đồng Đông Á - Thái Bình Dương (APC)", với khoảng 8-10 được lựa chọn làm nòng cốt, nhưng không có ASEAN với tư cách một khối. Còn sáng kiến của Nhật Bản về "Cộng đồng Đông Á (EAC)", đã được đưa ra trong cuộc gặp thượng đỉnh Nhật - Trung - Hàn, với ba nước Đông Bắc Á này đóng vai trò trụ cột, theo mô hình của EU và theo hướng bình đẳng và độc lập hơn với Mỹ.
Giải thích về sự cần thiết phải thiết lập những định chế mới, như APC này, Phó Đại sứ Úc tại Hà Nội Vanessa Wood nói với người viết:"Theo Thủ tướng Kevin Rudd, những định chế hiện nay chưa đủ độ bao quát để giúp khu vực của chúng ta giải quyết những thách thức."
"Việt Nam cùng các thành viên trong khối bị đặt trước một thách thức có thể bị gạt ra khỏi vị trí trung tâm của cuộc chơi quan trọng nhất trong khu vực", Giáo sư Thayer đã đưa ra lời cảnh báo ngay khi Việt Nam tiếp nhận vai trò chủ tịch ASEAN từ Thái Lan tại ASEAN 15 tại Hua Hin.
Tuy nhiên, chỉ sau đó một tháng, sáng kiến của Úc đã bị phản đối mạnh mẽ ở Singapore, nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh APEC, bởi không lấy khối ASEAN làm nòng cốt.
Còn ý tưởng của Nhật chỉ bộc lộ tính mơ hồ và thiếu nhất quán của nó, khi ba nước Đông Bắc Á đã bị chia rẽ sâu sắc bởi lập trường liên quan đến giải quyết khủng hoảng hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên, với việc Hàn Quốc và Nhật Bản ngả hẳn vào vòng tay của Mỹ, sau vụ chìm tàu Cheonan của Hàn Quốc.
Mặc dù vậy, việc thiết lập một định chế mới để giải quyết thách thức mới nổi ở châu Á - Thái Bình Dương, từ khả năng phục hồi sau khủng hoảng tài chính thế giới, an ninh phi truyền thống, đến những tranh chấp chủ quyền biển đảo, vẫn là một nhu cầu cấp thiết đối với khu vực.
"Đối với hợp tác và phát triển, APEC không bao gồm Ấn Độ, EAS không bao gồm Mỹ và Nga, trong khi đó ARF thì không đủ khả năng giải quyết những vấn đề như khủng hoảng hạt nhân ở Bắc Triều Tiên", Phó Đại sứ Wood lập luận.
Giáo sư Thayer cho rằng, sáng kiến mở rộng thành viên của EAS, được thống nhất đưa ra tại ASEAN 16 tại Hà Nội, đã được coi là giải pháp khả thi nhất để đáp ứng nhu cầu này.
"Trong bối cảnh ARF thiếu một cơ quan điều hành và chỉ hoạt động trên tư cách một diễn đàn để đối thoại, sự can thiệp của các nước lớn trong vấn đề Biển Đông tại Cấp cao Đông Á sẽ nổi lên như một cấu trúc an ninh trung tâm của khu vực châu Á - Thái Bình Dương", Giáo sư Thayer bình luận.
ASEAN gắn kết hơn trong giải quyết "tranh chấp Biển Đông"
Tuy nhiên, ông vẫn không quên cảnh báo rằng "tuy ASEAN có thể là trung tâm của Cấp cao Đông Á, nhưng trong tương lai, khối này phải hợp tác cùng các đối tác đối thoại để đưa ra kết quả thực tế nhằm hạn chế các quốc gia trong khu vực sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực."
Những kết quả ban đầu của EAS 5, với ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài như Mỹ và Nga còn chưa tác động trực tiếp lên bàn hội nghị, đã hé mở những hy vọng ban đầu cho sự hợp tác mà Giáo sư Thayer đã lưu ý. Chí ít cũng ở sự thể hiện thái độ hợp tác.
Tuyên bố Chủ tịch EAS 5 đã nêu rõ rằng Đông Á "ủng hộ và thúc đẩy việc giải quyết các tranh chấp, khác biệt một cách hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế". Còn Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, trong bài phát biểu tại hội nghị này, đã cho biết quan điểm của Trung Quốc là "sẵn sàng hợp tác với các nước khác làm sâu sắc sự hợp tác trong Đông Á trên cơ sở các nguyên tắc đã được xây dựng và đưa ra tại EAS".
So sánh với phản ứng giận dữ của ngoại trưởng Dương Khiết Trì tại ARF hồi tháng 7, với thái độ "nhẫn nhịn, tuy vẫn bàng quan" của Thượng tướng Lương Quang Liệt tại ADMM+8 hồi đầu tháng 10, khi vấn đề tranh chấp Biển Đông được nêu ra, tuyên bố của người đứng đầu chính phủ Trung Quốc rõ ràng mang tính xây dựng và hợp tác hơn.
Tuyên bố của Chủ tịch tại Cấp cao ASEAN - Trung Quốc, diễn ra trước đó, cũng khẳng định: "Chúng tôi khẳng định lại cam kết triển khai đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về Ứng xử của các Bên ở Biển Đông (DOC) và hướng tới thông qua bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) trên cơ sở đồng thuận, qua đó góp phần vào hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực..."
Xét về nội dung, hay thậm chí câu chữ, điểm thứ 17 trong tuyên bố này hầu như không khác gì so với Tuyên bố Chủ tịch ASEAN 16. Nhưng điểm duy nhất tạo ra sự khác biệt nằm ở nội hàm của cụm từ"chúng tôi". Nếu trong tuyên bố tháng 4, cụm từ này chỉ thể hiện ý chí của ASEAN, thì trong tuyên bố tháng 10 đó là kết quả thỏa thuận giữa khối này với Trung Quốc.
Đây được coi là một bước đột phá khiến tiến trình DOC thoát khỏi tình trạng bế tắc sau nhiều năm. Cho đến thời điểm kết thúc ASEAN 16, Trung Quốc vẫn khăng khăng với quan điểm rằng DOC là tuyên bố về cam kết ứng xử trên biển của nước này với từng thành viên riêng rẽ của ASEAN, trong một lập trường coi đàm phán song phương là giải pháp duy nhất cho các tranh chấp đa phương.
Người ta hoàn toàn có thể đặt câu hỏi: "Tại sao một cường quốc mới trỗi dậy cả về kinh tế lẫn quân sự như Trung Quốc, với tham vọng quá lớn về lãnh thổ và lãnh hải, lại có sự "xuống nước" như vậy?" Nhất là nước này đã dám thách thức với cường quốc số một về quân sự là Mỹ, và vẫn đang tỏ thái độ cao ngạo trước những động thái tích cực làm lành của một đồng minh thân cận với Mỹ là Nhật Bản.
Có thể có nhiều câu trả lời khác nhau. Nhưng, có lẽ, câu trả lời được coi là thuyết phục nhất đối với ASEAN, qua trải nghiệm hàng thập kỷ với Trung Quốc, là phát biểu của một vị học giả Indonesia, Yusif Warandi.
Năm ngoái, vị giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ASEAN của Indonesia đã kết luận: "Unless ASEAN can hang together against China, it will hang separately". (Trừ phi ASEAN có thể đoàn kết lại, từng nước ASEAN sẽ phải cúi đầu trước Trung Quốc).
Cách đây 15 năm khi hải quân Trung Quốc chiếm giữ Mischief mà Philippines tuyên bố chủ quyền, ASEAN đã phản ứng một cách yếu ớt. Và kết quả là thành viên ASEAN đã dần lép vế và ít nhiều phụ thuộc vào cường quốc này.
Như một tất yếu, trước sức ép của Trung Quốc, năm ngoái chính phủ của nữ Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo đã "hòa giọng" với Trung Quốc để phản đối mạnh mẽ bản đăng ký chung của Malaysia và Việt Nam về thềm lục địa mở rộng.
Nhưng, kết quả của chuyến thăm Việt Nam trước thềm ASEAN 17 của vị nguyên thủ mới của Philippines, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Benigno Aquino III kể từ khi đắc cử tổng thống, đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác về mối quan hệ giữa hai thành viên ASEAN này. Bên cạnh các thỏa thuận hợp tác về quốc phòng, nông nghiệp, giáo dục đào tạo và hàng hải, hai quốc gia Đông Nam Á này đã nhất trí thúc đẩy việc nghiêm túc thực hiện DOC, và hướng tới xây dựng một bộ qui tắc ứng xử chung (COC).
Lập trường rõ ràng của Philippines, cùng với tuyên bố mạnh mẽ về quan điểm giải quyết tranh chấp của vị nguyên thủ Indonesia, quốc gia gần đây đã lên tiếng phản đối cái gọi là "đường lưỡi bò" của Trung Quốc và sắp tới sẽ kế nhiệm cương vị chủ tịch ASEAN, cũng như sự ủng hộ mạnh mẽ từ bên ngoài, đã khẳng định với Trung Quốc rằng họ đang đối diện với một ASEAN khác.
Đó là một ASEAN hang together!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét