Ngày 29.06.2006, 09:04 (GMT+7)
Cao gần 2 mét, khuềnh khoàng như một “con vượn khổng lồ”, người đàn ông đến từ Texas này có một nụ cười rất hiền và một phong cách dễ gần. Bên dưới đôi cánh tay quật chày rất khoẻ (Wayne McCoy là team-mate trong đội bóng chày thời trai trẻ của đương kim Tổng thống Hoa Kỳ George Bush) là đôi bàn tay rất khéo léo. Với những món ăn mang đặc hương vị miền Tây nước Mỹ do tự tay ông chế biến và phong cách phục vụ rất bình dị, ông muốn giới thiệu với người Việt một nét mới của văn hoá Mỹ
Xin ông cho biết lý do vì sao ông mở nhà hàng BBQ này?
Ý tưởng mở nhà hàng này xuất phát từ bà con bên vợ của tôi. Họ làm ăn khá phát đạt, tích luỹ được một số vốn và muốn đầu tư vào lĩnh vực nhà hàng. Họ gọi điện cho tôi và đề nghị tôi sang đây.
Nhà hàng được mở năm 2004, vào đúng ngày Quốc khánh Mỹ. Tôi vừa là Giám đốc điều hành, vừa là bếp trưởng, và, tất nhiên, là cổ đông duy nhất người Mỹ, bên cạnh những người Việt Nam khác.
Tại sao ông lại tự tin rằng nhà hàng BBQ kiểu Texas này sẽ thành công tại đây?
Tại sao không? Tôi đã từng thành công BBQ với người Việt ở Mỹ từ cách đây nhiều năm, khi tôi cưới một phụ nữ Việt Nam di tản sang Mỹ khi cuộc chiến kết thúc. Những người hàng xóm gốc Việt của tôi cũng tổ chức những tiệc cưới hệt như ở Sài Gòn bây giờ, chỉ khác là món ăn chính là thịt nướng kiểu Texas do tôi phục vụ. Ngoài ra, tôi còn lái chiếc pick-up mang theo thực phẩm và đồ nghề để phục vụ họ trong những dịp dã ngoại.
Xin tò mò một chút, tại sao ông lại đến với nghề nấu ăn?
(Bật cười lớn) Cô vợ đầu của tôi (đã mất) rất vụng nấu nướng, và thế là tôi buộc phải “lăn vào bếp”. Rồi niềm say mê với môn nghệ thuật này đến từ lúc nào không biết, và tôi chuyển nghề luôn. Khi có chút tiếng tăm thì mở luôn nhà hàng tại Dallas quê tôi.
Điểm khác biệt của nhà hàng này so với các nhà hàng nước ngoài khác mở ở thành phố này là gì?
Thứ nhất, đây là nhà hàng kiểu Mỹ đầu tiên ở Việt Nam. Bí quyết ở đây là tôi đã nhập tất cả gia vị và hương liệu từ Mỹ sang, cho nên hamburger, thịt nướng, hay bít tết ở đây, đều mang hương vị Texas một trăm phần trăm. Những thực khách phương Tây có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt này với những nhà hàng sử dụng gia vị và hương liệu bản xứ.
Thứ hai là nhà hàng này được trang trí hoàn toàn theo phong cách mà mọi người hình dung về các quán miền Tây qua phim ảnh. Tất cả đều mang “hồn” Texas, chỉ trừ có swinging door và súng bắn nước là chưa được chính quyền ở đây cho phép.
Nhưng (McCoy hạ giọng và khẽ nháy mắt), điều khác biệt lớn nhất tôi muốn mang vào Việt Nam chính là văn hoá Texas.
Văn hoá Texas? Không phải cách bài trí và món ăn sao?
Không phải. Bất kỳ người nước ngoài nào đến đây lần đầu đều nhận ra văn hoá ẩm thực Texas, rất nổi tiếng trên toàn thế giới. Tức là mọi thứ rất bình dị, rất mở, rất thoải mái, và rất gia đình, đúng như phong cách dân miền Tây nước Mỹ. Thực khách đến đây không cần phải quá câu nệ đến trang phục. Anh có thể nhìn thấy cảnh tượng bàn này người ta mặc quần soọc áo phông, trong khi ở bàn bên cạnh người ta hoàn toàn có thể ăn mặc theo trang phục công sở.
Chúng tôi muốn thực khách cảm thấy không khí gia đình ở đây, và chúng tôi khuyến khích các gia đình đến đây. Chúng tôi có một gian riêng rất rộng dành cho bọn trẻ con với màn ảnh TV và rất nhiều đồ chơi, trong khi bố mẹ chúng ngồi uống bia, rượu vang, và tán gẫu với bạn bè.
Còn đối với những thương gia muốn tổ chức những bữa ăn trưa hay ăn tối, vừa ăn vừa trao đổi công việc, thì họ có thể vào cái phòng lạnh mà chúng ta đang ngồi đây cho yên tĩnh và kín đáo.
Khách đến đây chủ yếu là vào cuối tuần?
Đúng thế. Đặc biệt đông là vào khoảng từ 9 đến 11 giờ sáng thứ bảy. Hôm đó là ngày nghỉ nên mọi người dậy muộn, và chúng tôi có phục vụ brunch, tức là half-breakfast, half-lunch (nửa bữa sáng, nửa bữa trưa). Các gia đình thường đến nhiều vào bữa này.
Ấn tượng của ông về thực khách ở đây?
Điều ngạc nhiên thứ nhất của tôi là sau gần 2 năm mở nhà hàng này trong số khoảng 200 thực khách đến đây mỗi tuần có tới 80% là người Việt. Phần lớn họ thuộc tầng lớp trung lưu (bởi họ lái xe hơi tới), tuổi khoảng từ 30 đến 35. Chúng tôi không hướng tới giới trẻ vì họ có vẻ thích KFC hơn, cũng như giới già vốn ưa đồ ăn truyền thống.
Điều ngạc nhiên thứ hai là người Việt rất thích món ăn và phong cách phục vụ kiểu Mỹ. Tôi thấy nhiều người đến đây lần đầu, và họ trở lại lần thứ hai, lần thứ ba, và với bạn bè, hay gia đình họ.
Tôi thấy người Việt rất đáng yêu, có khi đáng yêu nhất trên thế giới này ấy. (Nheo mắt rất tinh nghịch) Không phải như anh hiểu đâu, mà là cách tiếp xúc của họ tự nhiên và gần gũi lắm. Khi họ đến đây cùng bọn trẻ con, họ bảo chúng: “Hey, practice your English with Mr. McCoy!” (Hãy tập nói tiếng Anh với ông McCoy đi các con!). Và thế là bọn trẻ nhao nhao “đọ mỏ” bằng tiếng Anh với tôi.
Tại sao ông không ra Hà Nội mở nhà hàng nhỉ? Hà Nội có mùa lạnh nên đồ nướng “hạp” lắm?
Tôi cũng ra Hà Nội tìm hiểu cách đây ít lâu, nhưng có lẽ là khó. Ngoài đó đã có Bobby Chin (Ông “Vua Nướng” trong các bữa tiệc ngoài trời tại American Club -NV). Tôi và Bobby Chin đang cạnh tranh vị trí “độc tôn” trong làng “thịt nướng” ở Việt Nam.
Nhưng có lẽ năm nay tôi đành phải chịu thua Bobby Chin khi tranh giành vị khách “đặc biệt” từ Texas. Tổng thống Bush chắc không có thời gian ghé Sài Gòn khi ông sang dự APEC và thăm Việt Nam vào tháng 11 này. Nếu có dịp, anh nói hộ tôi là “người bạn thân” trong đội bóng chày thời trai trẻ, Mr. McCoy, có một nhà hàng BBQ kiểu Texas ở Sài Gòn nhé!
Huỳnh Phan thực hiện. Ảnh : Lê Quang Nhật
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét