Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011

Phim Lý Công Uẩn và cuộc chơi của những "tay mơ"

Trả lời phỏng vấn báo Sài gòn Giải phóng ngày 2.10.2010, nhà sử học Dương Trung Quốc nói: "...Cứ xem rồi mới biết, đừng nên quá ồn ào, khiến sau này chẳng ai dám làm thì biết bao giờ ta có phim của ta tự làm như mong muốn."

Bài phỏng vấn, trái với mong muốn của ông Quốc, đã hâm nóng lên "sự ồn ào" vốn đã lắng dịu, khi Hội đồng Thẩm định của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch kết luận rằng bộ phim "Lý Công Uẩn - đường tới thành Thăng Long", sau chỉnh sửa lần thứ 2, vẫn không đạt chất lượng để phát sóng vào dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Nhà văn Nguyễn Quang Lập, người đã tự nhủ rằng sẽ không nói gì, viết gì về bộ phim này, kẻo mang tiếng a dua, hay té nước theo mưa, đã phải phá lệ mà lên tiếng trên blog của mình, trước khi khẳng định lại quan điểm với người viết.
Nhà văn đã "phán" nhà sử học là "nói trước quên sau", là "tự mâu thuẫn". Ông Lập cho rằng ông Quốc một mặt ra sức "biện hộ" cho "cái chất Việt" trong bộ phim của Cty Cổ phần truyền thông Trường Thanh, mặt khác, trong bài phỏng vấn đăng trên báo Lao Động sau đó một ngày, lại phủ nhận khả năng làm phim lịch sử của Việt Nam.
Trên báo Lao Động, ông Quốc đã nói: "Không ai bắt phim phải y như thật, nhưng nó phải cho ra cái chất Việt Nam. Chỉ riêng việc dựng tượng cụ Lý Công Uẩn ở vườn hoa mà đã có nhiều ý kiến khác nhau, cụ lên phim còn phức tạp thế nào. Tôi nghĩ chúng ta chưa đủ sức làm phim về thời kỳ này đâu."
Từ "Những tấm lòng cao cả"...
Trước hết, người viết xin được xin lỗi cố văn sĩ Ý Edmondo De Amicis vì đã mạn phép sử dụng tiêu đề cuốn sách nổi tiếng của ông trong tiểu tiêu đề này. Bởi vì ông Quốc đã kêu gọi mọi người phải biết ơn những người làm bộ phim này, vì tấm lòng của họ với Thăng Long - Hà Nội.
"Cho nên, trước hết phải cảm ơn những người đã bỏ sức, bỏ tiền ra làm bộ phim này, trước khi phán xét nó có đủ chất lượng để chiếu hay không", ông Quốc nói với SGGP.
Mặc dù bị thuyết phục bởi những lập luận và dẫn chứng của ông nhà văn có tiếng sắc sảo và thẳng tính Nguyễn Quang Lập, nhưng người viết, theo thiển nghĩ của mình, vẫn thấy nhà sử học có những cái lý riêng.
Thứ nhất, ông Quốc không phải người duy nhất lên tiếng bênh vực Công ty cổ phần Trường Thành. Trước đó, trong làn sóng phản đối dữ dội việc phát sóng bộ phim này, thậm chí khi Đại lễ đã qua, cũng có những ý kiến, tuy rất hiếm hoi, ủng hộ nhà sản xuất bộ phim.
Đặc biệt, Giáo sư Đinh Xuân Dũng, Ủy viên thường trực Hội đồng lý luận- phê bình Văn học Nghệ thuật TƯ, người có cùng quan điểm với ông Quốc rằng điện ảnh Việt Nam chưa có sự chuẩn bị đầy đủ để có những bộ phim về lịch sử, đã không giữ thái độ thận trọng như nhà sử học.
"(Trong) Lý Công Uẩn - đường tới thành Thăng Long tôi nhận thấy chất Việt Nam độc đáo (!). Phim thể hiện sinh động, phản ánh trung thực với những nét cơ bản nhất bằng ngôn ngữ điện ảnh về một giai đoạn rất độc đáo của lịch sử dân tộc, giai đoạn Đinh, Tiền Lê và Lý với nhân vật trọng tâm là Lý Công Uẩn ", ông Dũng nhận xét.
Vị giáo sư khả kính này còn dẫn ra ví dụ về tác phẩm kịch múa Xô Viết - Nghệ Tĩnh, mà ông coi là tác phẩm đỉnh cao của nghệ thuật múa Việt Nam, để chứng tỏ việc mời đạo diễn nước ngoài làm tổng đạo diễn là chuyện tất yếu cho thành công của bộ phim.
"Tác phẩm (múa) này thành công chính nhờ đạo diễn ngườiTriều Tiên là Kim Hoàng dàn dựng ", ông Dũng nhận xét với phóng viên Thể thao & Văn hóa.
(Có điều, GS Đinh Xuân Dũng quên rằng bối cảnh để xây dựng tác phẩm múa và bộ phim lịch sử là hoàn toàn khác nhau, và phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh không nhằm chống lại ách áp bức của người Triều Tiên!)
Thứ hai, trên thực tế, sự tham gia của những "tay mơ" như Công ty cổ phần Trường Thành, mới được biết đến trong chương trình "Chắp cánh thương hiệu" phát trên VTV3, vào lĩnh vực văn nghệ không phải là điều mới. Mặc dù, như chính họ vẫn giãi bày, đó là vì tấm lòng với văn chương nghệ thuật.
Và, quan trọng hơn, họ ít nhiều vẫn nhận được sự khích lệ, cổ súy, với tư cách là một làn gió mới hay trào lưu mới trong thời buổi tranh tối tranh sáng của một xã hội đang chuyển đổi kéo theo sự thay đổi của nhiều chuẩn mực giá trị.
Có thể kể ra vài ví dụ tiêu biểu.
Đó là một ông thứ trưởng một bộ liên quan tới sinh kế của hai phần ba dân số Việt Nam cho ra đời tuyển tập thơ. Một nhà thơ nổi tiếng đã quá cố, cũng là người biên tập (hay hiệu đính) tập thơ, đã từng thuyết phục lãnh đạo Hội Nhà văn rằng nếu không kết nạp tài năng mới nổi này vào hội sẽ là một thiệt thòi lớn cho nền thi ca Việt Nam. (Ông cựu thứ trưởng này, dường như vì mải làm thơ, đã nhắm mắt kí bừa nhiều văn bản kinh tế, để phải ra hầu tòa, và nhận án tù treo)
Hoặc là ông tổng biên tập một tờ báo vốn nổi tiếng với nhiều vở kịch thời sự ăn khách, đã bỗng nhiên "lên đồng" để vung cây cọ vẽ lên mành toan, vẽ nên mấy chục bức tranh siêu thực. Trong đó, nổi tiếng nhất là bức tranh Xuân Mậu Tý.
Vị lãnh đạo của chính phủ, nguyên là thủ trưởng một thời của vị lãnh đạo tờ báo, đã góp vào một chút thư pháp hiện đại (ký tặng) vào bức tranh, khi được đưa ra bán đấu giá, nó đã được trả tới 9 tỷ đồng, tức là ngót nghét nửa triệu đô - một con số trong mơ của ngay cả những họa sĩ tài danh hàng đầu của Việt Nam.
Theo đạo diễn Đỗ Minh Tuấn, trong một bài viết cũng trên Thể thao & Văn hóa, nhà quay phim Trần Hùng đã bảo: "Tranh Hữu Ước hồn nhiên, có chất dữ dội của Van Gogh, có thể chọn ra sáu bảy bức đẹp" (!). Còn họa sĩ Thành Chương, cũng theo ông đạo diễn điện ảnh, đã nhận xét: "... (Tôi) rất thích thú vì tranh Hữu Ước trong sáng, nhiệt huyết phơi bày lên mặt toan một cách có nội lực. Sự tươi mới, hồn nhiên ở những người chuyên nghiệp như tôi bị bào mòn đi nhiều nên tranh Hữu Ước dội lại cho mình một suy nghĩ muốn có những cảm xúc đó."
(Rất may tất cả những cuộc phiêu lưu trong âm nhạc và hội họa của ông này đều vì mục đích gây quỹ từ thiện, nên ngoài việc tự phát hiện khả năng trời cho về "cầm, kỳ, thi, họa" của mình, ông còn tự khẳng định mình với tư cách một nhà đại hảo tâm.)
Thứ ba, nhà sử học kiêm nghị sĩ Dương Trung Quốc, với cách tư duy độc lập của mình, có thể muốn bênh vực kẻ yếu thế, lại "tiền mất tật mang", trước loạt đòn tới tấp và nặng ký của giới chuyên gia, truyền thông và dư luận nói chung. Bởi, có thể ông nghĩ Công ty cổ phần Trường Thành chưa hẳn là "thủ phạm" duy nhất của vụ xì căng đan "Trung Quốc hóa lịch sử Việt Nam" này.
Ông Quốc nói: "...Nhà nước đã phó mặc cho người làm phim phục vụ cho một chủ trương lớn, sau khi đã bất lực không tổ chức nổi việc làm phim về chủ đề kỷ niệm, mà phải nhờ cậy vào "xã hội hóa". (Nhà văn Nguyễn Quang Lập, dù phê phán ông khá gay gắt về những phát biểu khác trong bài phỏng vấn, cũng phải công nhận rằng ông quá "chuẩn không cần chỉnh" trong câu nói này)
... Đến chủ trương "xã hội hóa" kiểu khoán trắng
Rất tiếc là ông Quốc chỉ nêu nhà nước một cách chung chung, mà không nói rõ cơ quan nào đại diện cho nhà nước trong câu chuyện này. Nhưng nhìn qui trình dự kiến, tất nhiên là nếu bộ phim được hội đồng thẩm định cấp phép, người ta hoàn toàn có thể hình dung được những cơ quan nhà nước đưa ra chủ trương, hay có liên đới trong vụ này.
Trong công văn số 3055/BVHTTDL-DA, ký ngày 14.9.2009 do Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch Lê Tiến Thọ ký, gửi Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, về dự án phim "Lý Công Uẩn - đường tới thành Thăng Long", bộ này, sau khi giao cho cơ quan chuyên môn nghiên cứu thẩm định đã đánh giá "đây là một dự án có qui mô, ý nghĩa lịch sử to lớn, mang tính khả thi cao."
Để khẳng định "tính khả thi cao" của dự án phim này, Bộ còn trình bày về qui trình làm phim dự kiến:
"Kịch bản bộ phim được xây dựng trên cơ sở dữ liệu lịch sử Việt Nam với sự cố vấn của các chuyên gia, nhà sử học, nhà văn hóa có uy tín của Việt Nam và sự hỗ trợ từ phía Đài Truyền hình ASEAN - Trung Quốc, các đạo diễn, biên kịch hàng đầu của điện ảnh Trung Quốc về đề tài phim lịch sử. Dự án được đầu tư từ nguồn kinh phí trên cơ sở xã hội hóa..."
Người ta có quyền đặt câu hỏi: Vai trò của Bộ Văn hóa- Thể thao- Du lịch, với tư cách cơ quan được Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng giao phó chịu trách nhiệm về nội dung tư tưởng của dự án phim, ở đâu trong quá trình thẩm định và thực hiện dự án? Điện ảnh Việt Nam đã hết những nhà biên kịch giỏi và nhiều kinh nghiệm rồi hay sao mà lại phải chấp nhận kịch bản một bộ phim có "ý nghĩa lịch sử to lớn" do một người chuyên làm kinh doanh như ông Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Trường Thành viết. Đó là chưa nói tới việc họ chấp nhận để một đạo diễn, với vốn liếng là một số chương trình game show, đại diện cho kíp làm phim của Việt Nam.
Điều đó lý giải tại sao kịch bản đã "được chau chuốt lại" với nhiều chi tiết sai với chính sử Việt Nam, nhất là việc phủ nhận chiến thắng quân Tống của ông cha ta (trong phim quân Tống vô cớ tự rút), hay việc phía Trung Quốc không đồng ý làm cái nọ cái kia, nhất là liên quan đến trang phục, lại dễ dàng được chấp nhận đến thế. Biên kịch "nửa mùa"và đạo diễn kiểu "học việc" làm sao dám cãi những bậc lão làng trong nghề!?
Nhưng, quyết định sai lầm nhất trong chủ trương của bộ này là việc mang dự án phim sang trường quay Trung Quốc (Hoành Điếm) với bối cảnh Trung Quốc để thực hiện. Mặc dù, ý tưởng đầu tiên có thể xuất phát từ gợi ý của nhà sản xuất, dựa trên mối quan hệ làm ăn trước đó với Đài truyền hình ASEAN - Trung Quốc.
Ngay từ khi đoàn làm phim "Lý Công Uẩn - đường đến thành Thăng Long" mới rục rịch chuẩn bị sang Hoành Điếm, dư luận và công luận đã nghi ngờ về "tính khả thi" của bộ phim về phương diện đảm bảo tính trung thực tương đối của lịch sử Việt Nam, dự kiến được phát sóng trong dịp Đại Lễ kỷ niệm 1000 năm xây dựng và gìn giữ nền Độc Lập của Việt Nam. Nhất về phương diện đảm bảo tính trung thực tương đối của lịch sử.
Lập luận của họ chỉ đơn giản thôi: Một dân tộc mới giành được độc lập, chủ quyền chưa được bao nhiêu lâu, làm sao có thể kịp xây dựng được đền đài, miếu mạo nguy nga, hoành tráng như Trung Quốc được. Cứ xem tầm vóc khiêm tốn của cố đô Huế, được coi là đỉnh cao của kiến trúc của các triều đại phong kiến ở Việt Nam thì thấy rõ ngay. Chứ còn nếu phim được chiếu, người xem sẽ thấy Việt Nam có một bước thụt lùi khá lớn về lịch sử và kiến trúc sau gần 1000 năm.
Nhưng những góp ý chân thành đó hoàn toàn bị bỏ ngoài tai. Để đến bây giờ, khi bộ phim đã hoàn thành và gặp phải sự phản ứng gay gắt từ giới chuyên môn, truyền thông và dư luận nói chung, hội đồng duyệt phim của bộ này (không biết thành phần có giống với hội đồng duyệt dự án làm phim cách đây hơn 1 năm không?) đã đưa ra quyết định mang tính nước đôi là bộ phim này không phù hợp để chiếu trong dịp Đại lễ. Tức là cơ hội được phát sóng sau này, nếu chỉnh sửa cho phù hợp, vẫn còn bỏ ngỏ...
Có thể hiểu cái quyết định mang tính xuê xoa, chứ không kiên quyết, của hội đồng như một sự thừa nhận chia sẻ trách nhiệm của Bộ Văn hóa- Thông tin- Du lịch với nhà sản xuất. Bởi, theo một nhà quay phim có kinh nghiệm, không muốn xưng danh, một khi bối cảnh (phông của các sự kiện, hành động trong phim) đã là của Trung Quốc, việc chỉnh sửa, cắt cúp, để người xem cảm thấy "đậm chất Việt Nam" trong đó là một việc hầu như bất khả thi.
"Việc chỉnh sửa, cắt cúp bộ phim này sẽ giống như dỡ xe máy bán phụ tùng thôi. Tôi tin rằng bộ phim sẽ không bao giờ được phép chiếu. 100 tỷ coi như bỏ ra để mua 1 bài học", nhà quay phim này nhận định.
Chắc chắn đây sẽ là bài học đắt giá nhất đối với Công ty cổ phần Trường Thành cho một tham vọng quá lớn so với khả năng và sự hiểu biết khiêm tốn của mình. Các cụ đã chả bảo rằng "nhất nghệ tinh, nhất thân vinh" đó thôi!
Thế nhưng, những người "góp vốn" vào dự án làm phim này bằng chủ trương "xã hội hóa", nhưng lại không phải trả giá bằng tiền mặt, liệu có rút được bài học gì không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét