Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011

Kỳ 5: Người hùng chống SARS của NDN

Hồi năm 2003, khi bệnh SARS "tấn công" nhiều quốc gia, khiến nhiều người hoảng sợ tránh né, hãng NDN đã cử phóng viên sang làm phóng sự về cuộc chiến chống đại dịch chết người này ở Việt Nam. Nhóm nhà báo NDN đã vào tận các bệnh viện để lấy chất liệu.

Đầu năm 2003, Tổng cục Du lịch Việt Nam tổ chức một cuộc hội thảo quốc tế tại Hội An, với sự tham dự của nhiều quan chức, chuyên gia về du lịch và nhà tổ chức tour nước ngoài, với mục tiêu tăng cường thu hút du khách nước ngoài vào Việt Nam. Thoạt đầu, đại biểu quốc tế đăng ký nhiều đến mức các nhà tổ chức phải chuyển lãnh đạo tổng cục du lịch, kể cả bà Tổng cục trưởng Võ Thị Thắng, ra khách sạn mini, để nhường phòng ở các khách sạn hạng sang cho họ.
Nhưng đến thời điểm hội nghị diễn ra, chỉ non nửa số khách quốc tế đã đăng ký đến Hội An. Những người không đến là do dịch SARS (hội chứng mất khả năng miễn dịch), lúc đó đang bùng phát mạnh ở miền Bắc Việt Nam.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn đến thất thần của bà Võ Thị Thắng người đứng đầu ngành du lịch, Trần Huy Công, lúc đó cũng vào Hội An đưa tin, đã nói như đinh đóng cột: "Tôi hứa với chị là sẽ đưa du khách Nhật trở lại Việt Nam."
Và Trần Huy Công đã bấm ngay máy di động, gọi sang Tokyo. Ông đề xuất với ban giám đốc làm một phóng sự về SARS ở Việt Nam.
Đề xuất nhanh chóng được chấp thuận. Một tay máy trẻ của NDN tên là Yoma Shimada, hiện đang quay về cuộc chiến Iraq từ Bagdad, đã nhận được lệnh lên đường sang Hà Nội.
Chết vì SARS còn được chết toàn thây
"Vừa thấy hai chúng tôi ra khỏi Bệnh viện Nhiệt đới Hà Nội, người lái xe tên Tuấn vội vớ ngay lấy ống thuốc khử trùng, xịt khắp người chúng tôi", Trần Huy Công, người trực tiếp phỏng vấn các bệnh nhân SARS, kể lại.
Hồi năm 2003, khi bệnh SARS "tấn công" nhiều quốc gia, khiến nhiều người hoảng sợ.
"Chúng tôi vừa ở lỳ trong đó suốt bốn tiếng đồng hồ. Sau viện trưởng, chúng tôi đã quay phỏng vấn rất nhiều bệnh nhân. Kinh nhất là họ cứ nhè vào mặt mình mà ho sù sụ, khiến nhiều lúc tôi phải nghiêng mặt đi mà tránh", Trần Huy Công nhớ lại, vẫn không nén được cảm giác rùng mình.
Cho tới thời điểm đó, chưa có hãng truyền hình nào khác, kể cả Đài Truyền hình Việt Nam, dám vào tận trong bệnh viện để quay. Hãng truyền hình lớn nhất Nhật Bản là NHK cũng chỉ dám đứng từ trước cửa bệnh viện mà zoom vào. Mấy ngày sau, NHK cũng chỉ quay được hai bệnh nhân SARS đầu tiên, khi họ đã xuất viện.
"Nguyễn Phạm Mười, đại diện Dow Jones tại Hà Nội, đã thẳng thừng từ chối, khi một hãng truyền hình Mỹ hứa trả 10 ngàn USD cho một phóng sự độ dăm bảy phút về bệnh nhân SARS trong bệnh viện. Ông Mười còn bảo rằng có trả gấp 10 lần như thế, ông ấy cũng chả dám liều", Trần Huy Công kể tiếp.
Sau buổi quay cuối cùng ở bệnh viện, kiểm tra thấy hình ảnh đã đầy đủ, Trần Huy Cộng yên tâm gọi điện đặt vé cho Yoma hôm sau bay về Tokyo để kịp phát hình. Yoma đã đến Hà Nội trước đó một tuần để quay những cảnh liên quan đến SARS bên ngoài bệnh viện.
Sáng hôm sau, khi gọi điện đến khách sạn để nhắc nhở Yoma chuẩn bị hành lý để ra sân bay, Trần Huy Công nghe thấy tiếng trả lời đứt quãng của Yoma lẫn trong nhưng cơn ho dữ dội. Từ tối hôm trước, anh ta đã bị lên cơn sốt cao.
"Lúc đó, cả thế giới được thông báo là miền Bắc bị dính SARS. Nếu Yoma trở về Nhật từ Nội Bài, với triệu chứng ho và sốt cao như thế, chắc chắn cả người lẫn phim sẽ bị giam cả chục ngày để xét nghiệm. Mọi thứ là công cốc hết", Trần Huy Công thoáng nghĩ.
Ông quyết định đổi vé cho Yoma bay chuyến hôm sau. Nhưng không phải bay thẳng từ Nội Bài về Narita (Tokyo), mà quá cảnh qua Tân Sơn Nhất.
Trên đường ra sân bay, anh lái xe tên Tuấn cẩn thận quay hết kính xuống. Tuấn còn châm hết điếu thuốc này đến điều thuốc khác, phả khói phì phì, với hy vọng xua đi vi trùng SARS.
Hút chán một mình, Tuấn quay lại nói với Yoma rằng bí quyết của Việt Nam là lá phổi bị ám khói thuốc sẽ giảm thiểu nguy cơ nhiễm SARS. "Yoma, dù chưa bao giờ hút thuốc, cũng với lên xin một điếu thuốc, và rít lấy rít để trong cơn ho sặc sụa", Trần Huy Công kể.
Chia tay nhau ở sân bay, Yoma và Trần Huy Công đã hẹn với nhau rằng, nếu 10 ngày sau còn sống, dứt khoát phải gọi điện hỏi thăm nhau. Yoma còn nói với Trần Huy Công rằng, nếu chẳng may chết vì SARS, vẫn còn được chết toàn thây.
"Yoma giải thích rằng, cũng vì được điều sang Việt Nam làm phóng sự về SARS, anh ấy đã rời khỏi khách sạn quốc tế Palestine ở Bagdad một ngày trước khi xe tăng quân đội Mỹ nã đạn vào đó (8.4.2003), và giết chết hai đồng nghiệp của anh", Trần Huy Công kể lại.
Một tuần sau, Trần Huy Công nhận được cú điện thoại của Yoma, nói rằng anh đã khỏe lại. Người đại diện NDN tại Việt Nam cũng nhờ đó mà được vợ "gỡ bỏ lệnh cấm vận". Dù không sốt hay ho hắng gì, ông vẫn bị bà xã yêu cầu phải sống cách ly ở lầu trên cùng, và quần áo vật dụng đều phải khử trùng cẩn thận.
Lời hứa chưa trọn vẹn
Những hình ảnh quay được sau một tuần đó được biên tập thành hai phóng sự, mỗi cái dài gần 30 phút. Phóng sự đầu là về quá trình SARS bùng phát, và phóng sự thứ hai là bài học chống SARS thành công của Việt Nam.
Tiếp sau đó, NDN định làm thêm một phóng sự dài chừng 20 phút nữa, với mục đích kéo du khách Nhật trở lại Việt Nam vào thời kỳ hậu SARS. Họ lên kịch bản, và chọn một hướng dẫn viên du lịch thuộc Saigon Tourist - người khá nổi tiếng với du khách Nhật - làm nhân vật chính trong phóng sự của mình. Nhóm làm phim sẽ theo chân anh dẫn du khách Nhật đến các điểm du lịch nổi tiếng ở phía Nam.
Khi Trần Huy Công đến gặp lãnh đạo Saigon Tourist để hoàn tất các thủ tục cho việc quay phim, ông được họ giới thiệu xuống gặp lãnh đạo công ty điều hành du lịch thuộc Saigon Tourist, nơi quản lýhướng dẫn viên nói trên.
"Tại sao các anh không liên hệ với đại diện Saigon Tourist ở Tokyo, mà lại đến thẳng đây?", một vị một lãnh đạo công ty, sau khi nghe Trần Huy Công trình bày, hỏi vặn.
"Nhưng, thưa anh, tôi lại là đại diện của NDN ở Việt Nam, và tôi là người biết rõ nhất việc cần phải làm. Vả lại, mục đích cuối cùng của chúng ta vẫn là kéo du khách Nhật trở lại Việt Nam sau SARS cơ mà", Trần Huy Công vẫn cố giữ giọng mềm mỏng , mặc dù đã thấy hơi nóng mặt.
"Mục đích thế nào tôi không biết, nhưng tôi yêu cầu các anh phải tôn trọng qui trình. Thôi anh cứ tạm về đi, chờ chúng tôi xem xét", viên quan chức du lịch này gằn giọng xuống.
Nằm khểnh ở khách sạn suốt ba ngày liền, Trần Huy Công vẫn không nhận được phản hồi gì từ viên quan chức kia. Thay vào đó, ông nhận được điện thoại từ Tokyo nói rằng đại diện của Saigon Tourist đã yêu cầu NDN ở Tokyo viết chương trình cụ thể, chuyển cho họ, và, nếu thấy hợp lý, họ sẽ chuyển về nước để Saigon Tourist quyết định.
Lãnh đạo NDN quyết định hủy phóng sự. Trần Huy Công đành quay lại Hà Nội, liên hệ với Công ty du lịch Việt Nam, để làm một cái tin chừng 5 phút về chủ đề này.
Khi sang Việt Nam, đi đến đâu, Tổng Giám đốc Fuji Toshimi cũng giới thiệu Trần Huy Công là người hùng chống SARS của NDN. Nhưng, Trần Huy Công cho biết, cho đến giờ ông vẫn cứ thấy bứt rứt vì đã không thực hiện được cái phóng sự ấy.
"Biết làm sao được. Thiếu gì những ý tưởng tốt đẹp đã không được thực hiện chỉ vì sự quan liêu tắc trách, thậm chí vô cảm, của những người, như viên quan chức kia", Trần Huy Công thở dài.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét