Trong chiến tranh Việt Nam, hãng tin của Nhật Nihon Denpa News (NDN) mở văn phòng thường trú tại Hà Nội. Kể từ đó, NDN thực hiện rất nhiều phóng sự, tin tức phát trên truyền hình, giúp khán giả hiểu rõ sự thật của cuộc chiến nhất là cuộc đánh phá miền Bắc của không quân Mỹ. Tuần Việt Nam xin giới thiệu loạt bài 6 kỳ về những tháng ngày hoạt động của NDN ở miền Bắc.
LTS: Đầu năm 1960, Yanagisawa Yasuo, một quan chức cao cấp của NHK bị hãng truyền hình nhà nước này sa thải, sau khi ông bị phát hiện là đảng viên cộng sản Nhật. Ông đứng ra thành lập hãng sản xuất truyền hình riêng. Năm 1962, ông tìm đường đến Hà Nội, và được Chủ tịch Hồ Chí Minh gợi ý nên thành lập văn phòng đại diện tại đây để đưa tin về cuộc chiến tranh có thể mở rộng ra cả miền Bắc. Kể từ cuối tháng 12.1964, Nihon Denpa News (NDN) trở thành hãng truyền hình phương Tây gần như duy nhất đưa tin về cuộc chiến tranh Việt Nam từ phía Bắc.
Nhân ngày báo chi cách mạng Việt Nam, Tuần Việt Nam xin giới thiệu lọat bài giới thiệu những họat động đáng ghi nhớ của NDN trong vòng 5 thập kỷ qua, trong đó có một số bài đã đăng toàn bộ, hay một phần trên báo SGTT.
Vụ thảm sát Mỹ Lai, diễn ra vào ngày 16.3.1968, lần đầu tiên đã bị phanh phui trên tờ St. Louis Post Dispatch vào ngày 13.11.1969, bởi cuộc điều tra ngay tại Washington D.C của phóng viên Seymour Hersh. Còn The New York Times là tờ báo đầu tiên đăng tải phóng sự điều tra của phóng viên chiến trường Henry Kamm tại hiện trường vụ thảm sát hơn 500 dân thường.
Cũng chính The New York Times là tờ báo Mỹ đầu tiên cử người (trợ lý chủ bút Harrison E. Salisbury) vào miền Bắc Việt Nam vào cuối năm 1966, để thực hiện loạt phóng sự tám kỳ, củng cố cho những thông tin rằng nhiều cuộc không kích của Mỹ đã nhằm vào các khu dân cư, trường học, hay bệnh viện. Tổng thống Lyndon Johnson bắt đầu bị chỉ trích là lừa phỉnh nhân dân Mỹ, khi nói không quân Mỹ chỉ oanh tạc các mục tiêu quân sự.
Nhưng, The New York Times không phải là hãng truyền thông phương Tây đầu tiên đến Hà Nội. Hãng sản xuất truyền hình Nihon Denpa News đã đến Hà Nội trước đó hai năm để lập văn phòng thường trú, và trở thành nhà cung cấp hầu như độc quyền những hình ảnh về cuộc chiến ở phía Bắc.
Đội chiếu phim lưu động và phong trào phản chiến ở Nhật
Tổng giám đốc NDN Ishigaki Misao, nguyên là phóng viên thường trú tại Hà Nội từ tháng 9.1969 đến cuối năm 1972, nói: "Những hình ảnh mà NDN quay được đã tiếp lửa cho phong trào phản chiến ở Nhật Bản".
Sau sự kiện vịnh Bắc Bộ (8.5.1964), một đoàn đại biểu của uỷ ban Bảo vệ hoà bình của Việt Nam đi khắp thế giới, trong đó có Nhật Bản, để tố cáo hành động gây chiến của Mỹ ở Bắc Việt Nam. Từ đó, một phong trào phản chiến ở Nhật Bản đã được nhen lên.
Hình ảnh dân quân tự vệ trong cuốn phim Hà Nội chiến đấu do hãng NDN thực hiện năm 1966. |
"Kể từ khi có mặt ở Hà Nội, NDN đã quay rất nhiều phóng sự, tin thời sự, phát trên truyền hình, để giúp khán giả hiểu rõ sự thật của cuộc chiến tranh Việt Nam, đặc biệt là các cuộc đánh phá miền Bắc của không quân Mỹ", giám đốc đối ngoại NDN Yoshida Hiroko nói. Bà cho biết thêm, NDN còn biên tập những hình ảnh đã quay thành những bộ phim tài liệu mang chiếu ngoài rạp, hay phát cho những nhóm phản chiến đi chiếu lưu động.
Bản thân NDN cũng thường tổ chức những nhóm chiếu phim lưu động, khoảng 4 - 5 người, vác trên vai những chiếc máy chiếu phim 16 li cồng kềnh đi khắp nơi trên đất Nhật. "Những đội này tương tự như những đội chiếu bóng lưu động mà tôi đã thấy khi sang Việt Nam. Nhưng phim không chiếu ở bãi cỏ, hay sân đình như tại Việt Nam, mà tại các trường đại học, nhà máy, hoặc nơi công cộng", Ishigaki giải thích.
Những bộ phim tài liệu này, như Hà Nội chiến đấu, Việt Nam, Phản đối Nixon, Tố cáo sự thật chiến tranh..., đã gây tiếng vang lớn, và tác động rất mạnh đến phong trào phản chiến này. "Đó không phải là các căn cứ quân sự của Bắc Việt Nam để họ ném bom huỷ diệt như họ vẫn tuyên bố. Chẳng hạn, trong trận không kích ngày 22.12.1966, 26 dân thường, trong đó có cả trẻ em, bị sát hại", Yoshida nói.
Đặc biệt, trong bộ phim Hà Nội chiến đấu, hình ảnh xác chiếc máy bay Mỹ, bị bắn rơi trong ngày đầu tiên ném bom Hà Nội, với dòng chữ Yokohama (xuất phát từ căn cứ Yokohama trên đất Nhật) đã khiến người dân Nhật cảm thấy bị xúc phạm thực sự. "Dân chúng đã nói rằng họ không chấp nhận nổi việc nước Nhật, vốn là nạn nhân của bom nguyên tử của Mỹ, lại chấp nhận để kẻ thủ phạm dùng lãnh thổ của mình làm căn cứ đi giết hại những người dân thường vô tội ở nước khác", Yoshida kể lại.
Phong trào phản chiến lan sang Mỹ
Yoshida, thời đó phụ trách biên tập hình ảnh, viết lời bình và bán tư liệu cho truyền hình Mỹ, đã kể lại rằng NBC, ABC và CBS - những đài truyền hình lớn với rất đông khán giả - là ba khách hàng thường xuyên của NDN. Còn ở châu Âu, ba cái tên mà bà nhớ rõ nhất là Reuters TV, BBC và German TV.
Ở Mỹ, phong trào phản đối cuộc chiến tranh, và đòi chính quyền phải rút quân khỏi Việt Nam, đã chủ yếu dưới hai góc độ: mục tiêu của quân đội Mỹ nhiều khi không phải "Việt cộng", như họ vẫn nói, mà là dân thường, và cái giá Mỹ phải trả khi sa lầy vào cuộc chiến tranh vô nghĩa này.
Cùng với những bức ảnh của Nick Ut về Kim Phúc bị dính bom Napal, hay bức ảnh tướng Sài Gòn Nguyễn Ngọc Loan bắn vào thái dương một người tù "Việt cộng" của Eddie Adams, hay loạt phóng sự về vụ Thảm sát Mỹ Lai của hàng loạt các hãng truyền thông lớn như The New York Times, Time, Newsweek, hay CBS, những hình ảnh của NDN, như trong phim Hà Nội chiến đấu, hay Cuộc chiến 12 ngày đêm (12.1972), đã cung cấp những cứ liệu xác thực cho phong trào phản chiến dưới góc độ thứ nhất.
Còn những hình ảnh về sự kiên cường của quân dân miền Bắc, như trong phim Việt Nam về tiểu đội nữ thanh niên xung phong của Nguyễn Thị Hồng Lý, tiểu đội nữ dân quân Ngư Thuỷ, đội tự vệ ở Hòn Gai và Nam Định... lại củng cố cho lập luận rằng "người Mỹ không thể chiến thắng trong cuộc chiến hao người tốn của này".
Yoshida kể rằng ở Mỹ nhu cầu về những hình ảnh cuộc chiến từ miền Bắc Việt Nam lớn tới mức, NDN chỉ mới thông báo rằng phóng viên ở Hà Nội vừa quay được về chủ đề này, chủ đề kia, đã có hãng truyền hình ở Mỹ đặt mua, mà không cần chờ phim được biên tập lại. "Trong khi B52 rải bom ở Hà Nội suốt 12 ngày đêm cuối năm 1972, quay được nửa chừng, tôi lại phải quay về Nhật để các hãng truyền hình Nhật, Mỹ và châu Âu có phim kịp phát. Còn đồng nghiệp của tôi ở lại quay tiếp những ngày còn lại", Ishigaki nói.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong suốt thời kỳ này đối với Yoshida là một cú điện thoại rất bất ngờ của một phụ nữ Mỹ. Người phụ nữ này, khi xem truyền hình, đã nhận ra con trai mình trong phóng sự của NDN thực hiện tại Hanoi's Hilton (Hoả lò). "Bà mẹ đã liên tục gọi cho chúng tôi hỏi thăm tình hình của cậu con trai. Cứ như kiểu chúng tôi là nhà chức trách Việt Nam ấy", Yoshida mỉm cười thuật lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét