Nhân lễ mừng thọ 100 tuổi của Vị Đại tướng đã đi vào huyền thoại, không chỉ của lịch sử Việt Nam, phóng viên Tuần Việt Nam đã có cuộc "bàn tròn bỏ túi", tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Du (Hà Nội) với hai phóng viên của Thomson - Reuters và Nihon Denpa News (NDN) quanh những kỷ niệm về ông.
Ông Nguyễn Văn Vinh là phóng viên truyền hình với 40 tuổi nghề, trong đó già nửa thời gian là với Đài Truyền hình Việt Nam, trước khi ông chuyển qua Reuters năm 1994. Còn Trần Huy Công đã có xấp xỉ hai mươi năm chính thức làm cho NDN - hãng sản xuất truyền hình Nhật Bản NDN với gần 50 năm khai thác đề tài về cuộc chiến tranh ở Việt Nam.
Những lần gặp Tướng Giáp
Trong cuộc đời làm báo các anh có gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhiều không? Kỷ niệm nào là đáng nhớ nhất?
Phóng viên Nguyễn Văn Vinh (người thứ ba từ trái sang) chụp cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đại hội Đảng tòan quân năm 1976. Ảnh nhân vật cung cấp |
Chẳng hạn, nhân kỷ niệm 50 năm Đường Trường Sơn vào năm 2009, Bộ Tư lệnh Trường Sơn có đến thăm Đại tướng, và tôi đã chụp ảnh và quay phim với tư cách cá nhân để làm tư liệu. Hay cuộc gặp giữa Đại tướng với các anh em đồng hao của ông, trong đó có Trung tướng Phạm Hồng Cư.
Nhưng, có lẽ thời gian tôi ở lâu nhất bên Đại tướng là trong chuyến đi lịch sử kéo dài hai tháng rưỡi thăm 12 nước châu Phi năm 1980, trên chiếc IL18 thuê của hãng Interflug (Cộng hòa Dân chủ Đức). Chuyến đi đó đã mở đường cho Việt Nam vào châu Phi.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi đó là cuộc nói chuyện với các sĩ quan quân đội Madagasca. Có lẽ, vì muốn dành trọn khoảng thời gian của cuộc gặp không dài cho họ, sau vài câu nói qua phiên dịch, ông đã chủ động phá lệ nói thẳng bằng tiếng Pháp, và nói đầy biểu cảm. Các sĩ quan Madagasca đã đồng loạt vỗ tay như pháo ran.
Trong bức ảnh này có 4 người, chụp ở Thành phố Trắng ở Algeria. Hai người đã ra đi là Thứ trưởng Ngoại giao Lê Mai (lúc đó là Vụ phó Vụ Báo chí) và phóng viên Nguyễn Thế Trung của TTXVN. Chỉ còn lại hai người, người già nhất và người trẻ nhất.
Phóng viên Nguyễn Văn Vinh đứng cạnh Đại tướng tại Thành phố Trắng, Algeria, năm 1980. Hai người còn lại là phóng viên TTXVN Nguyễn Thế Trung (bìa trái) và nhà ngoại giao Lê Mai (bìa phải). Ảnh nhân vật cung cấp. |
Ấn tượng thứ hai là lần kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Mặc dù đã hơn 90 tuổi, Đại tướng vẫn tự đi đến những địa điểm quan trọng trên Mường Phăng, chứ kiên quyết không nằm trên cáng. Ông đi xuống hầm chỉ huy, quay lại lán chỉ huy, và chỉ cho Tướng Trần Văn Quang trên bản đồ toàn bộ tiến trình của chiến dịch Điện Biên Phủ. Cảm giác của tôi lúc đó dường như ông đang họp với Bộ Tham mưu của mình 50 về trước. Và cái từ truyền lửa, như người ta vẫn thường nói, đã đúng với cảm giác của tôi lúc đó - đã được ông truyền lửa.
Sau này, chuyển sang làm cho hãng Reuters, vào ngày 30/3/2004, nhân kỷ niệm 50 năm Điện Biên Phủ, tôi đã quay cuộc phỏng vấn độc quyền Đại tướng đúng một tháng trước khi ông gặp chung tất cả phóng viên nước ngoài tại nhà khách chính phủ (30/4/2004).
Trần Huy Công: Tôi được gặp Đại tướng muộn hơn, lần đầu tiên vào năm 1984, khi ông quay trở lại Mường Phăng, cũng là lần đầu tiên sau 30 năm. Lúc đó, tôi chưa vào làm cho hãng NDN. Mười năm sau, tôi lại theo Đại tướng lên Mường Phăng, để làm phóng sự về sự trở lại của Đại tướng. Rất tiếc, hồi đó tuy đi cùng trực thăng, nhưng báo chí nói chung chưa được phỏng vấn đại tướng.
Chỉ đến mười năm sau nữa, vào tháng 7/2004, sau khi ông đi thăm Điện Biên Phủ, chúng tôi mới được phỏng vấn riêng ông lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng. Nhưng đó là bộ phim độc đáo nhất về Điện Biên Phủ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khi ông chính là người dẫn chuyện.
Hôm đó, khi nhìn thấy một ông già đã ngoại cửu tuần chầm chậm từ bên trong bước ra phòng khách, rồi từ từ ngồi xuống ghế, tiếng thở nghe rất khó nhọc, chúng tôi, nhất là đạo diễn Matsumoto Takeaki, rất lo lắng. Bởi nếu không phỏng vấn được Đại tướng, chương trình làm phim của chúng tôi coi như phá sản.
Nhưng cảm giác bất an đó nhanh chóng biến đi, và được thay bằng sự kinh ngạc, khi câu hỏi đầu tiên được đặt ra. Mắt ông bỗng sáng lên, linh hoạt. Giọng nói của ông dõng dạc, và đặc biệt ông nhớ tới từng chi tiết mà không cần xem vào giấy tờ, tài liệu gì cả.
"Đây là bộ phim tài liệu hay nhất, trung thực nhất, công bằng nhất và khách quan nhất về Điện Biên Phủ, với cái nhìn của các nhân chứng lịch sử cả từ hai phía", thư ký của Đại tướng đã nói lại với chúng tôi nhận xét của Đại tướng, sau khi xem lại bộ phim do NDN gửi tặng.
Thiếu Đại tướng, bức tranh sẽ như vẽ rồng mà thiếu mắt
Tại sao, Điện Biên Phủ, cũng như Chiến tranh Việt Nam sau này, luôn là những chủ đề mà các hãng truyền thông nước ngoài quan tâm?
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong bộ phim "Cuộc chiến đấu 56 ngày đêm làm thay đổi thế giới". Ảnh trong bộ phim "Cuộc chiến đấu 56 ngày đêm làm thay đổi thế giới" |
Trong bức thư gửi Đại tướng Võ Nguyên Giáp xin phỏng vấn, đạo diễn Matsumoto, người chuyên đạo diễn các chương trình phim tài liệu về chiến tranh, đã viết:
"Đối với việc làm chương trình này, chiến thắng Điện Biên Phủ và thời gian mà Việt Nam trải qua sau đó được nhận thức một cách sâu sắc. Tức là hòa bình và ổn định của Việt Nam được hứa hẹn trong Hiệp định Geneva đã phải chậm lại sau 21 năm sau mới thực hiện được, do sự tăng cường can thiệp quân sự của Mỹ vào Đông Dương, dưới chiêu bài "Tự do - Dân chủ". Sự xuất khẩu đơn phương tự do của một nước độc đoán như vậy đã được lặp lại hai năm trước đây ở Afganistan và Iraq hôm nay, mang lại sự hỗn loạn và tai họa chiến tranh cho những người dân nước này."
Tức là, đề tài không chỉ bó gọn ở bản thân sự kiện, hay lễ kỷ niệm. Giới truyền thông trên thế giới luôn quan tâm đến những bài học lịch sử từ đó, và soi sáng cho những gì đã diễn ra sau đó, đang diễn ra và có nguy cơ diễn ra.
Nguyễn Văn Vinh: Bài học Điện Biên Phủ và Chiến tranh Việt Nam luôn được khai thác ở nhiều khía cạnh khác nhau, và chẳng bao giờ khai thác hết được. Chẳng hạn, năm 1997, nhân Hội nghị Thượng đỉnh khối Pháp ngữ (Francophonie), Reuters scó làm về Điện Biên Phủ, nhưng quan tâm tới sự hòa đồng, sự gặp lại giữa phương Đông và phương Tây, để cùng phát triển, sau một cuộc chiến tranh ác liệt kéo dài 9 năm.
Hay, mới đây, có một tờ báo Mỹ đã so sánh Tổng thống Afganistan Khamid Karzai với Ngô Đình Diệm, những điểm tương đồng và khác biệt. Đặc biệt, tác giả nhấn mạnh đến vai trò của họ trong ván bài của người Mỹ.
Ngay cả nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara khi sang Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1995, cũng đã hỏi luôn Đại tướng hai vấn đề: Sự kiện Vịnh Bắc Bộ thực chất như thế nào, và Chiến dịch Khe Sanh ra sao. Bởi, sự kiện đầu được coi là cái cớ để Mỹ mở rộng cuộc chiến ra miền Bắc, và sự kiện sau được coi là chiến thuật tài tình nhử quân lực Mỹ vào Khe Sanh để tiêu diệt, và đóng góp quan trọng cho cuộc tổng tấn công nổi dậy Mậu Thân (1968) - một bước ngoặt cực kỳ quan trọng buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán hoàn bình Paris.
Câu trả lời của Đại tướng ra sao?
Nguyễn Văn Vinh: Báo chí chỉ tranh thủ nấn ná để nghe được câu hỏi, chứ ai cho ở trong đó mà nghe câu trả lời. Nhưng đây là một trong những vấn đề rất quan trọng mà tôi phải tìm hiểu, khi làm một bộ phim riêng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Và tại sao các nhà làm phim NDN cho rằng nếu không có cuộc phỏng vấn với Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì chương trình làm phim phá sản?
Trần Huy Công: Bởi Đại tướng là Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam trong cả hai cuộc chiến. Mặc dù, tên phim là "Cuộc chiến đấu 56 ngày đêm làm thay đổi thế giới", đạo diễn không chỉ dừng lại ở sự kiện Điện Biên Phủ, mà còn cố gắng giải thích xem tại sao nền hòa bình và ổn định ở Việt Nam phải đợi tới 21 năm sau mới được thiết lập.
Và, đúng như vậy, vào cuối bộ phim, Đại tướng đã kể rằng sau khi De Castries đầu hàng, ông đã lên ngựa chạy ngay đến báo tin vui với Bác Hồ, và Bác đã nói: "Chúc mừng chú thắng trận trở về. Nhưng đây mới là thắng lợi bước đầu, chúng ta còn phải đánh Mỹ." Đó là một bài học lớn.
Trong thư xin phỏng vấn, đạo diễn Matsumoto đã viết:
"Trải qua thế kỷ 20 được gọi là "Thế kỷ của chiến tranh", bước vào thế kỷ mới, chúng ta ngày nay còn học được gì từ bài học lịch sử và phải học gì từ lịch sử?...
Để chương trình này đạt được mục đích đó với sức thuyết phục mạnh mẽ, những người làm chương trình ý thức được rằng sự xuất hiện của Ngài Đại tướng là vô cùng cần thiết, và thiếu phần trả lời phỏng vấn của Đại tướng, chương trình sẽ như bức tranh "vẽ rồng thiếu mắt".
Những bài học khác mà Đại tướng đã chia sẻ với các nhà làm phim NDN là gì?
Trần Huy Công: Thứ nhất, từ tình hình cụ thể mà chuyển chiến thuật từ đánh nhanh, thắng nhanh, sang đánh chắc, tiến chắc. Thứ hai, phải kết hợp giữa chiến trường và bàn đàm phán, và bài học này đã được Việt Nam áp dụng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Hay, chiến thuật bao vây bằng hệ thống giao thông hào được đào bí mật, khiến địch bị bất ngờ, chúng ta học được từ các chuyên gia Trung Quốc.
Nguyễn Văn Vinh: Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn Reuter trước đó mấy tháng, lần đầu tiên Đại tướng nói với báo giới phương Tây: "Quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời binh nghiệp của tôi là quyết định kéo pháo ra khỏi trận địa ở Điện Biên Phủ."
Truyền thông nước ngoài quan tâm đến các cuộc chiến tranh ở Việt Nam, hay cá nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp?
Trần Huy Công: Bài học lịch sử, nhưng câu chuyện được kể, được dẫn dắt bằng một nhân vật cụ thể. Và nhân vật đó không ai phù hợp hơn là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Vị Tổng Tư lệnh của cả hai cuộc chiến.
Nguyễn Văn Vinh: Reuters khi làm phóng sự sự kiện vào những dịp kỷ niệm 30/4, hay 7/5, đều luôn tìm hiểu đánh giá của Đại tướng về công cuộc đổi mới, nhất là đổi mới và phát triển kinh tế, và liệu thế hệ trẻ có tiếp bước được cha anh hay không. Và Đại tướng đã luôn nói rằng ông mong muốn có những Điện Biên Phủ trên mặt trận kinh tế.
Vị tướng của Nhân dân
Các anh hoặc gặp Đại tướng Giáp nhiều lần, hoặc có nhiều cơ hội quan sát ông trong các sự kiện, cảm giác của các anh về con người ông như thế nào?
Ông Nguyễn Văn Vinh (phải) và ông Trần Huy Công đang nhớ lại những kỷ niệm về Đại tướng, Ảnh Huỳnh Phan. |
Trong cuộc đời đi quay, có những người, dù là những nhưng vật VIP, tôi chỉ quay, chỉ nhìn, chứ tuyệt nhiên không có cảm giác muốn bắt chuyện. Nhưng với Đại tướng, tôi luôn muốn hỏi thêm một cái gì đó, nghe thêm ông nói một cái gì đó, và, nói chung, muốn nấn ná bên ông càng lâu càng tốt.
Trần Huy Công: Năm 1994, khi theo Đại tướng lên Mường Phăng để đưa tin lễ kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi đã thấy người dân chờ đón từ sáng sớm, mặc dù đến trưa Đại tướng mới đến nơi. Tôi còn nhớ, sau lễ kỷ niệm, phóng viên báo Nhân dân có phỏng vấn Phân xã trưởng của NDN lúc đó là anh Hayashi Hitoshi.
Phóng viên Nhật này đã nói: "Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới, phóng vấn nhiều vị lãnh đạo cao cấp, nhưng chỉ lên Điện Biên Phủ, tôi mới hiểu thế nào là một vị tướng của nhân dân. Người dân đón ông như người anh, người em, người chú, người bác trở về nhà."
Nguyễn Văn Vinh: Ừ, đúng thế. Người dân xô vào, ôm lấy Đại tướng.
Trần Huy Công: Chúng tôi đi quay ông đi bộ từ dưới chân đồi lên đỉnh đồi A1. Đang quay thì tôi vướng vào dây micro, và trượt chân, lăn xuống giao thông hào. Đại tướng bảo mọi người dừng lại, chờ phóng viên Nhật Bản đã. Tôi nghe thấy, vội bật ngay dậy, và chạy đến chỗ ông và nói: "Không, cháu là người Việt bác ạ." Ông cười và bảo: "Trông giống Nhật Bản quá."
Nguyễn Văn Vinh: Tôi rất nhiều lần quay Đại tướng tiếp các vị khách quốc tế như Chủ tịch Fidel Catro, Chủ tịch Arafat, Tổng thống Hugo Chaves, hay với Tổng thống Brasil Lualua De Sila. Tổng thống De Sila sau khi gặp Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, trong cuộc họp báo, đã xúc động khoe: "Tôi xin thông báo với các bạn là sau đây tôi sẽ được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp".
Tôi muốn làm một bộ phim dựa trên những hình ảnh mình đã quay được suốt hơn 30 năm qua về Đại tướng, với nhan đề, như anh Công đã gợi ý là "Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng của nhân dân". Bởi, tôi còn quay được những hình ảnh ở triển lãm Vân Hồ. Những bà già Việt Nam trong bộ áo dài, khi thấy Đại tướng, đã xúm lại quanh ông để được chụp ảnh cùng, và để đeo một cái dây hoa lên cổ của ông (vào khoảng năm 2001-2002).
Trần Huy Công: Khi chúng tôi phỏng vấn ông rằng khi đổi chiến thuật từ đánh nhanh thắng nhanh, sang đánh chắc tiến chắc, ông nói gì với toàn quân, khi mọi người đang trong khí thế hừng hực chuẩn bị nổ súng. Ông trả lời: "Các sĩ quan, tướng lĩnh dưới quyền cũng hỏi ông câu đó, bởi họ sợ tinh thần anh em dao động, tôi đã nói rằng giải thích thế nào với bộ đội, tôi nhờ các đồng chí. Còn đã đánh là phải chắc thắng." Đại tướng ra lệnh thì cấp dưới phải chấp hành chứ, đằng này ông dùng chữ nhờ.
Nguyễn Văn Vinh: Tôi nghĩ rằng Đại tướng là người thể hiện rõ nhất, tuyệt vời nhất, và thành công nhất tư tưởng "thắng không kiêu, bại không nản". Cả trên chiến trường, lẫn trong cuộc đời riêng của mình.
Xin cảm ơn các anh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét