Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011

1.7: Luật đầu tư có hiệu lực Nông thôn: Khoảng trống trong thu hút đầu tư

1.7: Luật đầu tư có hiệu lực  Nông thôn: Khoảng trống trong thu hút đầu tư
Ngày 10.07.2006, 16:13 (GMT+7)
Chính phủ Việt Nam hiện đang rất coi trọng và tập trung nhiều nỗ lực để thu hút tiếp những "người khổng lồ" trong làng hi-tech. Có những "đại gia" như Intel, Canon, Nidec hay Fujitsu... đã vào Việt Nam.
Ông Mikio Takeuchi, chuyên gia về Việt Nam và Lào của Trung tâm Tài chính quốc tế Nhật Bản
Những "người khổng lồ" khác đang chờ Việt Nam gia nhập WTO để tiếp tục vào. Liệu điều đó có phải là hướng đi duy nhất và khả thi trong quá trình hiện đại hoá đất nước, cũng như có thực hiện được mục tiêu: "Biến Việt Nam thành một nước công nghiệp hoá vào năm 2020" - đất nước có 80% dân số sống ở khu vực nông thôn, hay không?
Ông Mikio Takeuchi, chuyên gia về Việt Nam và Lào của Trung tâm Tài chính quốc tế Nhật Bản - một tổ chức được thành lập bởi Bộ Tài chính Nhật và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cách đây 20 năm, nhằm cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp Nhật muốn đầu tư ra nước ngoài, đã thẳng thắn nêu những quan điểm của mình với Sài Gòn Tiếp Thị về vấn đề này.
"Liệu cơm gắp mắm"
Ở những khu vực đô thị lớn như TP.HCM hay Hà Nội, Việt Nam nên thu hút những doanh nghiệp hi-tech và các nhà cung cấp của họ nhằm mục đích không tiếp tục tụt hậu hơn nữa về trình độ công nghệ đối với các nước khác trong khu vực và dần thu hẹp khoảng cách với họ. Đối với những vùng nông thôn chậm phát triển về hạ tầng nên thu hút các doanh nghiệp low-tech, nhưng tuyển dụng nhiều lao động, để giải quyết vấn đề tạo việc làm đối với những đại diện của một nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Sau một số năm, trình độ và tác phong "công nghiệp" của lực lượng lao động tại những nơi đó sẽ đạt tới trình độ của Hà Nội hay TP.HCM vào thời điểm hiện nay. Đến lúc đó cùng với sự phát triển tiếp tục của cơ sở hạ tầng, những nơi đó có thể tiếp nhận đầu tư ở trình độ cao hơn.
Giảm bớt sức ép cho hạ tầng đô thị
Ngoài việc giải quyết việc làm và góp phần ngăn chặn sự gia tăng của khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn, việc phân bổ đều FDI ra toàn quốc theo cách này còn giúp đẩy nhanh quá trình đô thị hoá nông thôn và giảm dần xu hướng di dân ra thành phố. Những nước phát triển trước Việt Nam như Trung Quốc cũng gặp phải thách thức lớn này khi làn sóng di dân từ nông thôn ra thành thị gây áp lực ngày càng tăng lên hạ tầng đô thị, bao gồm cả giao thông, y tế, giáo dục..., nếu không kể tới sự bất ổn định và một loạt các vấn đề xã hội khác.
TP.HCM, với 30% dân số không có hộ khẩu thường trú, chắc đang đau đầu, và, theo như tôi biết, đang phải tìm cách chuyển những dự án chiếm dụng nhiều lao động ra khỏi thành phố. Còn ở Hà Nội, theo các doanh nhân Nhật ở đây, số lượng lao động ngoại tỉnh cũng rất nhiều.
Giải quyết "nỗi đau đầu" cho Chính phủ
Với việc TP.HCM và Hà Nội được liệt vào danh sách 40 thành phố đắt đỏ nhất trên thế giới, các nhà đầu tư ở đây đang phải đối phó với một nguy cơ: các cuộc đình công tự phát đòi tăng lương. Để "chữa cháy", Chính phủ Việt Nam đầu năm 2006 đã tăng mức lương tối thiểu lên 30%, gây không ít phản ứng từ giới đầu tư. (Liệu việc quy định tiền lương tối thiểu có phù hợp với quy định WTO hay không?).
Với những ngành công nghệ cao như công nghiệp ô tô, chi phí nhân công chỉ chiếm khoảng 10% tổng chi phí, trong khi đó những ngành sử dụng nhiều lao động như dệt may, chi phí này có thể chiếm tới 60%. Nếu Chính phủ nâng mức lương tối thiểu (thậm chí) lên khoảng 50%, tổng chi phí sản xuất của họ chỉ tăng chừng 5%; còn với những doanh nghiệp loại thứ hai con số này có thể lên tới 30%. Đó là lý do tại sao những doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận thấp như dệt may, chế biến thuỷ sản là những người có phản ứng mạnh nhất.
Ở vùng quê, giá sinh hoạt tương đối rẻ, bản thân lao động được tuyển dụng tại chỗ nên họ cũng không mất chi phí về nhà ở, đi lại vào dịp nghỉ phép, lễ tết. Do đó mức lương bằng 1/2 mức lương ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM là chấp nhận được.
Huỳnh Phan ghi
Thu hút đầu tư từ SMEs qua website:
Ở Nhật chỉ có các công ty lớn mới có những người giỏi tiếng Anh và các ngoại ngữ khác, nên chỉ có họ mới thu thập được đầy đủ thông tin về nơi họ định đầu tư, hay mở rộng thị trường. Trong khi đó rất nhiều Doanh Nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) ở Nhật không coi Việt Nam là địa chỉ đầu tư chỉ bởi vì họ không biết tiếng Anh và vì vậy không thể tìm được thông tin về Việt Nam qua các website bằng tiếng Anh.
do vậy, cần nhanh chóng thành lập ngay một website về đầu tư bằng tiếng Nhật. Website này phải có đường link đến các website khác về Việt Nam, và luôn được cập nhật mỗi khi có thay đổi về chính sách, điều kiện kinh doanh, hay các số liệu thống kê mới. Cần phải nhớ kỹ một điều là thông tin cũ trong hầu hết các trường hợp còn tệ hại hơn là thiếu thông tin vì nhà đầu tư không thể dựa trên những thông tin đã lạc hậu để lập kế hoạch kinh doanh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét